Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay Suga ở nhà ngoan ngoãn với bác quản gia nhé , ta đến bệnh viện vào khoảng trưa sẽ trở về "

Jungkook mặc một chiếc áo sơmi trắng đơn giản cùng quần Tây đen cắt may vừa vặn xoa xoa đầu hắn dặn dò.

" Kookie bị bệnh sao ? "

Yoongi lộ ra sự lo lắng non nớt đem trán mình kề trán cậu kiểm tra nhiệt độ . Bị hành động bất ngờ của hắn đánh úp cậu bất giác đỏ mặt .

Hắn không thấy cậu trả lời mặt lại đỏ , đích thị là có bệnh rồi .

" Quản gia , Kookie không khỏe a~ "

" Không phải , ta đến đó để làm việc "

Ngốc nghếch kiểu này cũng thật.... dễ thương . Cậu cười cười vẫy tay với hắn rồi rời khỏi , vì hôm qua xin nghỉ phép nên công việc hôm nay sẽ tương đối nhiều . Jungkook sẽ tranh thủ giờ nghỉ trưa về nhà cùng Yoongi ăn cơm .

Tính ra bị " gả " đi kiểu này cũng không quá tệ , nếu như ba mẹ và em gái biết được hắn không hề xấu xí như lời đồn mà chỉ không tỉnh táo thôi thì sao nhỉ ? Chắc là tiếc đứt ruột chứ chả chơi .

" Bác sĩ Jeon , viện trưởng gọi anh lên văn phòng có việc gấp . Nghe đâu ông ấy chữa cho bệnh nhân của cậu và gặp chút vấn đề "

Jungkook gật đầu tỏ ý mình đã hiểu khoác áo blouse lên người nhanh chân lên tầng cao của bệnh viện .

" Cậu tại sao bây giờ mới đến hả , có biết sự việc gấp đến mức độ nào rồi hay không ? "

Viện trưởng của bệnh viện này chính là một lão già không có chút y đức , hám danh lợi nên đại đa số toàn nhìn vào gia cảnh của bệnh viện .

" Vì sao ngài lại không báo trước với tôi , bệnh nhân này có bệnh trạng máu khó đông không thể tùy tiện mà phẫu thuật , sao ngài không nhìn rõ mà đã tiến hành ? "

Cậu nhíu mày trước thái độ của lão , bao nhiêu nay làm việc ở chỗ này cậu còn lạ gì với mấy trường hợp sơ suất mà vị viện trưởng đáng kính này gây ra chứ , nhưng dù sao cũng không thể chấp nhận được .

" Còn không phải lỗi do cậu hay sao , hôm qua đột nhiên vắng mặt mà trường hợp đó cấp bách sao tôi có thể không nhúng tay  "

Trước sự ngang ngược cố gắng luồn lách để chối bỏ trách nhiệm đó cậu chỉ biết lắc đầu .

Rầm

Cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp đổ , cậu giật mình nhìn đoàn người mặc vest đen bậm trợn tiến vào . Viện trưởng chính thức sợ hãi , mặt xanh trắng chuyển biến liên tục .

" Lão đại của chúng tôi hiện tại đang hấp hối , bệnh viện các người tính sao. "

" Các anh trước hết bình tĩnh đừng kinh động đến những bệnh nhân ở đây , đưa tôi đến phòng bệnh xem xét tình trạng đã "

Tạm thời trấn an bọn người này cái đã , khám cho bệnh nhân rồi tính tiếp .

Đoàn người lại tiếp tục vây quanh cậu đưa đến chỗ lão đại , trước phòng có thấy hai người canh gác nghiêm ngặt .
Quả nhiên là có thân phận không tần thường , bảo sao mà viện trưởng không muốn nịnh hót lấy lòng . Sau lần này mong là lão biết sợ mà từ bỏ .

" Lão đại của các người mắc chứng máu khó đông , trên người lại nhiều vết thương lớn nhỏ có cả vết đạn bắn , một chút kiến thức sơ cứu cơ bản cũng không có . Vẫn còn thở đã là may mắn lắm rồi "

" Có thể cứu được không ? "

Một người trong nhóm đó áy náy hỏi cậu , bọn họ là dân làm việc suốt ngày theo lão đại  chỉ biết đánh đấm thì làm sao mà sơ cứu đúng cách được .

" Có thể , truyền thêm máu và điều dưỡng đúng cách sẽ phục hồi . Theo phỏng đoán là đến tối sẽ tỉnh lại , lúc đó cho ăn một chút cháo trắng đạm bạc thôi "

Vừa dặn dò cậu vừa ghi loạt xoạc lên sổ , liếc thấy viện trưởng đang đứng thập thò bên ngoài bị hai vệ sĩ cản lại cậu có chút buồn cười .

" Cảm ơn bác sĩ Jeon nhiều lắm "

" Việc của tôi thôi , chăm sóc lão đại của mình cho tốt "

Một đoàn hành lễ cuối gập người chào cậu , Jungkook giật mình cảm thấy thật không quen . Người nằm trên giường kia đến tám mươi phần trăm có liên quan đến hắc đạo .

" Cậu đã cứu lấy tôi , cơu lấy bệnh viện này một mạng đấy "

" Đừng nói như vậy , tôi không dám nhận danh dự đó "

.....

Yoongi đứng trước cửa sổ lớn nhìn xuống cổng vẻ mặt tràn đầy trông chờ . Quản gia đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cậu chủ mình rồi lại nhìn lên đồng hồ , cậu có lẽ đang trên đường về .

Hắn nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cổng lập tức chạy xuống cậu , quản gia thân đã già không đuổi theo kịp chỉ có thể bước nhanh hơn một chút .

" Kookie !!! "

" Ừm , ở nhà có ngoan không ? "

Cậu vì bị hắn ôm chặt mà khó khăn cởi giày , đứa trẻ to xác này cũng thật là .

" Ta rất ngoan nha ~ "

" Ăn cơm thôi , bác cho người dọn thức ăn lên đi "

Ngồi trên bàn ăn Yoongi một mặt với vẻ chống cằm chờ đợi cậu gỡ xương cá , Jungkook chăm chút lấy xương rồi bỏ miếng thịt cá trắng ngần vào bát cho hắn .

" Ăn thêm rau nữa "

" Rau không ngon "

" Suga phải nghe lời , không ngon nhưng tốt cho sức khỏe "

Với cương vị là một bác sĩ cũng như một người " vợ " cậu phải bắt buộc Yoongi ăn theo thực đơn dinh dưỡng.

" Nhưng mà ..... nhưng mà .... "

" Nếu ăn kèm với chút nước sốt có lẽ ngon hơn , chờ một chút "

Jungkook vào bếp tìm mấy loại gia vị làm ra nước chấm dành riêng cho rau củ đặt lên bàn ,hắn e dè trưng đôi mắt nhìn cậu .

" Thử đi , công thức đặc biệt của ta đấy "

" Rất ngon , Kookie thật giỏi "

Hắn chấm một bông cải xanh cắn miếng nhỏ lập tức khen ngợi . Jungkook thấy hắn ăn được liền cười tươi tiếp tục ăn cơm . Bầu không khí này thật hòa hợp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro