Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie! Đừng nhìn vào màn hình quá lâu đấy!" hắn trên tay cầm quần áo chuẩn bị đi tắm không quên nhắc nhở cậu

"Em biết rồi!" cậu vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, trả lời hắn

Hắn không nói gì thêm nữa, bước vào phòng tắm

Ting

Có tin nhắn. Là của mẹ cậu

"Jiminie! Ngày mai umma sẽ đến Seoul ngày mốt umma sẽ đến chỗ con"

Chỉ một dòng tin ngắn mà làm cậu cứng đờ người. Mẹ cậu sẽ đến Hàn, vậy chuyện cậu và hắn phải làm sao đây? Chết rồi! Còn cái thai nữa, phải làm sao?

"Làm sao vậy?" hắn bước ra khỏi phòng tắm, trên tay còn cầm khăn lau đi mái tóc hơi ướt của mình, đến bên cậu

"Giọng!" cậu ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đã ngấn nước

"Jiminie! Làm sao lại khóc?" hắn vội ngồi xuống bên cậu, ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng

" chuyện nói tôi nghe!"

"Yoongi! Lúc... lúc nãy umma nhắn tin bảo ngày mai sẽ đến Hàn, ngày.. ngày mốt sẽ đến đây!" cậu không kìm được, nước mắt từ khóe mi lăn dài, nghẹn giọng nói

"Không sao, không sao đâu! Umma chỉ đến thăm em thôi!" hắn cũng không ngạc nhiên về chuyện này. Dù gì cũng đến rồi!

"Không đâu Yoongi! Nếu umma biết em mang thai chắc chắn sẽ đưa em về bên đấy mất, cả anh cũng không yên với umma" cậu khóc nấc lên làm hắn đau lòng chết được

"Jiminie! Nge tôi nói. Không sao cả, tôi thể đối phó với umma của em" hắn vỗ về trấn an cậu

"Yoongi! Umma em luật đấy! sẽ không để yên cho anh nếu biết được em thai đâu! Anh hiểu không?" cậu giờ đây không thể giữ được bình tĩnh nữa

"Jiminie! Em tin tôi không?" hắn nắm lấy hai bên vai cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt cậu

Cậu gật đầu! Cậu tin chứ, lúc nào cậu cũng tin tưởng hắn hết!

"Vậy bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi được không?"

"Còn về umma em, tôi sẽ giải quyết được. Tôi sẽ không để ai đưa em ra khỏi tôi đâu!"

"Bởi em của tôi! Của riêng Min Yoongi này!" đây là câu nói khẳng định chắc chắn mà hầu như bất kì tiểu thụ nào cũng muốn nghe từ miệng của lão công mình!

"Ừm!" hắn đỡ cậu ngã người xuống kéo chăn đắp ngang ngực cậu, vuốt ve mái tóc mềm mại, rồi cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ

Sau khi cậu ngủ, hắn mang theo điện thoại bước ra khỏi phòng gọi cho ai đó, không phải 1 mà là nhiều người. Một lúc lâu hắn thở dài bước vào phòng, tắt đèn nằm xuống cạnh cậu. Vẫn còn ngày mai nữa! Bây giờ ngủ trước đã, ngày mai rồi tính tiếp
__________________________________

Sáng hôm sau, phòng hội trưởng

"Cậu tính thế nào?" Taehyung vắt chân thoải mái trên bàn, nhìn hắn hỏi

"Vẫn chưa biết!" hắn vẫn chăm chú nhìn vào màn hình vi tính, không quan tâm lắm đến câu hỏi của anh

"Đợi nước tới chân mới nhảy?" anh nhíu mày với sự thờ ơ của hắn, chắc hắn tưởng anh quan tâm à? Vì Jiminie cả thôi!

"Umma em ấy người khó đối phó?" Daniel một tay đánh máy, tay còn lại lật hồ sơ xem qua xem lại hỏi

"Ừm! luật sự nổi tiếng" hắn day day thái dương, mệt mỏi ngã người ra sau ghế

"Không chừng cậu sẽ phải bốc lịch đấy Min thiếu!" Taehyung cợt nhả nhếch mép cười

"Đúng vậy!" Daniel cũng đồng ý với lời nói của anh

"Chuyện đó sẽ không xảy ra với Min Yoongi này đâu!" hắn ngồi thẳng dậy hướng mắt về phía hai con người kia nhướng mày

"Cầu mong vậy!" anh và Daniel không hẹn mà cùng nhau nói

Hắn trong đầu không biết đã tính được kế sách chu toàn gì để đối phó với bà mẹ vợ khó tính này hay chưa nhưng trông hắn có vẻ đã làm chủ được cục diện ngày mai rồi thì phải
________________________________

Nhà hàng ABO

"Hẹn chúng tôi việc à?" hai người đàn ông vừa tiêu soái bước vào là Kim SeokJin và Jung Hoseok

"Mời ngồi" hắn đứng dậy đưa tay về phía hai ghế đơn đối diện mình

SeokJin và Hoseok cũng theo đó mà ngồi xuống, món ăn và thức uống đã được hắn gọi đầy đủ

"Không làm phiền thời gian quý báu của hai vị chứ?" hắn nhu hòa hướng hai người hỏi

"Ừm! Cũng không đâu. Bây giờ giờ nghỉ trưa rồi" Jin nhìn hắn mỉm cười

"Chúng ta vào vấn đề chính đi!" vẫn là Hoseok thấu hiểu sự tình

"Việc này liên quan đến Jimin" hay thật! Hắn còn chưa nói mà Jung tổng đã biết rồi, đúng là thiên tài!

"Thật vậy sao? ... Em rể, phải đã đến Hàn?" hơ hơ, đúng là anh em mà. Biết tỏng hết rồi

"Hai vị đúng nhìn thấy được sự tình" hắn mỉm cười khen ngợi tài phán đoán của hai người

"Umma Jimin ngày mai sẽ đến tìm em ấy"

"Tìm em ấy thì sao đâu cậu phải lo?" Hoseok khó hiểu nhìn hắn

"Nếu chỉ đến thăm thì không nói làm ... Nhưng ..." hắn thở dài ngao ngán

"Nhưng cái ?" Jin giục hắn nói tiếp

"Em ấy thai rồi!" nói ra câu này với hai ông anh họ của cậu cũng đâu dễ dành gì

"Cái !" Jin đập mạnh bàn, đứng bật dậy la lớn sau câu nói của hắn làm mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía bàn của ba người họ

"Anh bớt cái miệng lại!" Hoseok mặt khó ở kéo Jin ngồi xuống

"Em ấy làm sao mang thai được?" Jin nhăn nhó nhìn hắn chờ câu trả lời

"Em ấy là trường hợp đặc biệt" hắn cũng không mấy ngạc nhiên với phản ứng của Jin

"Vậy bây giờ cậu tính thế nào đây?"

"Tôi tin chắc sẽ đưa Jiminie sang Pháp" Hoseok khoanh tay trước ngực hướng hắn hỏi

" vậy hôm naymuốn nhờ hai anh giúp đỡ!" hắn khuôn mặt hiện rõ vẻ khó xử

"Nhờ hai chúng tôi sao?"

"Cậu nghĩ chắc dì sẽ đồng ý?"

"Cái đấy thì không chắc chắn, chỉ cần ngày mai hai anh có thể đến là được rồi, còn mọi chuyện tôi sẽ lo!" hắn thành khẩn như vậy chẳng lẽ người làm anh như hai người lại không giúp hay sao?

"Được! Bọn tôi sẽ đến nói giúp cậu vài câu, còn kết quả do cậu hết đấy!"

"Em rể!" thấy Hoseok đăm chiêu suy nghĩ, Jin đã không ngần ngại mà đồng ý, không cần chờ Hoseok làm gì!

"Thì cứ vậy đi!" Hoseok liếc nhìn qua Jin một cái rồi cũng nhún vai đồng ý

"Cảm ơn hai vị!" vậy là được rồi!

Mẹ vợ! Trận này con thắng chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro