Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi biệt thự xa hoa nơi ngoại ô yên tĩnh của Mân thị hôm nay đột nhiên cực kì lạnh lẽo. Mân Doãn Khởi ngồi đối diện bố mẹ mình biểu tình ngạc nhiên nhìn hai bậc phụ mẫu nghiêm trọng uống trà.

"Ý của ba mẹ là con phải đến nhà của người anh kết nghĩa của ba mẹ để …..kết hôn? "

"Chính xác! "

"Con là con trai mà! "

Mẹ cậu nhún vai.

"Cải trang. "

"Nhưng…"

Bỏ ngoài tai lời cậu nói, hai người bình thản đi ra ngoài .

"Con không được phản đối, ngày mai phải gặp mặt rồi, lo chuẩn bị ."

Sống mười bảy năm trên đời, Mân Doãn Khởi lần đầu tiên biết thì ra ba mẹ mình vô tâm đến như vậy. Cậu vốn là con nuôi nhà họ Mân, lúc chín tuổi cậu ngất bên vệ đường, ông bà Mân do con vừa mất con nên cưu mang cậu, đặt tên là Mân Doãn Khởi.
Từ đó cậu trở thành thiếu gia Mân thị.

Tuy nhiên, không ai biết rõ cậu thật ra là ai, đúng hơn, không ai quan tâm tới chuyện đó. Cậu là con của hai sát thủ nhất nhì thế giới ngầm. Do đó, Mân Doãn Khởi là một sát thủ trẻ tuổi, được truyền hết kiến thức từ ba và mẹ, náo động thế giới ngầm do tài năng bộc phát khi mới mười sáu tuổi !

Địa vị gia đình cậu ngày càng nâng cao. Nhưng bi kịch xuất hiện khi một người âm mưu hãm hại đã khiến ba mẹ trước mắt cậu bị giết thảm! Mân Doãn Khởi khi đó tròn chín tuổi, chứng kiến liền điên dại giết hết những người có mặt ở đó, xong đem theo một ít tóc của hai người bỏ vào túi đeo lên cổ, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Chạy trốn suốt hai ngày ba đêm, cậu gục xuống bên vệ đường và cuộc đời cậu đã rẽ sang hướng khác.

Hôm sau , vừa dậy cậu đã bị Mân phu nhân lôi đi trang điểm và đội tóc giả và mặc một chiếc váy màu trắng. Nhìn mình trong gương, Mân Doãn Khởi đau lòng. Mẹ ạ, con là con trai mà!

------------------------------------------------------

Chiếc Phantom màu trắng đỗ trước một khách sạn xa hoa. Mân Doãn Khởi nhẹ nâng váy trắng cao hơn đầu gối, ưu nhã bước xuống xe. Gót giày cao gót tiếp xúc với mặt đất vang lên tiếng cốp nhỏ, đều đặn tạo thành bản dạ khúc nhỏ theo từng bước chân của Mân Doãn Khởi. Cậu có chút khẩn trương. Không biết đối phương là người như thế nào nhỉ ? Cũng là chồng tương lai, nên quan tâm một chút. Tuy trong lòng không ngừng gợn lên những đợt sóng lớn nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh băng.

Cậu vẫn nhớ lời ba mẹ ruột dặn, luôn phải giữ cái đầu lạnh và khuôn mặt vô cảm trong mọi tình huống để suy xét kĩ mọi việc. Nghĩ đến ba mẹ ruột, tầm mắt Mân Doãn Khởi khẽ nhìn xuống chiếc túi nhỏ màu đỏ trên cổ, đôi mắt có chút dao động nhưng nhanh chóng phai đi.

Đột nhiên dưới chân mát mát, thật sự không quen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi