Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Doãn Khởi bước sau ông bà Mân lên tầng cao nhất của khách sạn. Cánh cửa phòng VIP chậm rãi mở ra.

Trong phòng được trải thảm nhung toàn bộ, chính giữa trần nhà là đèn được thiết kế trang nhã, tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên khắp không gian. Bàn tiệc tròn nơi giữa phòng đã có ba người đợi sẵn.

Mân phu nhân vừa vào, thấy chị em lâu ngày không gặp vội vàng chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ trung niên kia, mắt hoe hoe đỏ.

"Mẫn Hy, em cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại chị... hic...may quá.."

Mân Hy vuốt vuốt tóc người em kết nghĩa đáng yêu của mình, giọng an ủi không kém phần cảm động.

"Con bé ngốc! Đầu đã hai màu tóc mà vẫn trẻ con như thế, nín đi nào. "

Thế là buổi xem mắt trở thành tiệc tương phùng của các vị phụ huynh, Mẫn Doãn Khởi và con trai của Mẫn Hy phu nhân bị đuổi ra ngoài với lí do tìm hiểu nha. Cậu thở dài, thật là phiền quá đi.

Cả hai bước trên con đường đầy hoa ở khuôn viên khách sạn, phía trên đầu trồng dàn cây liễu, thả xuống những sợi dây mong manh, trên đó treo những chiếc đèn led nho nhỏ màu vàng. Khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Trước đây Mân Doãn Khởi chỉ biết chém giết, khi được cứu về thì chỉ đi lòng vòng trong biệt thự, học tập thì có gia sư riêng nên hầu như không đi ra ngoài . Tuy biệt thự Mân thị có vườn nhưng chính cậu không có khiếu thẩm mỹ , nên không biết trang trí sao cho đẹp nên đành thôi.

Hôm nay chứng kiến cảnh đẹp, tâm tình thê thảm do bị ép hôn cũng đỡ đôi chút. Bây giờ mới nhận ra, từ khi đến đây cả hai không hề biết đối phương tên gì.

Nhưng Mân Doãn Khởi cũng không mấy mặn mà, kết hôn thì cùng lắm mỗi ngày chỉ nhìn thêm một cái bản mặt thôi, cũng không cần phức tạp hóa lên.

"Cô là Mân Doãn Khởi ?"- Người con trai lịch sự nhìn cậu , nở một nụ cười xã giao.

Cậu là đang khó chịu với chữ cô !!!

Mặt lạnh tanh khẳng định câu hỏi của hắn xong , tâm tính vừa tốt lên một chút của cậu liền bay xuống số không! Tên mặt than mắt mù!!! Bổn thiếu gia đẹp trai ngời ngời, anh dũng chói loá , tiêu soái lung kinh thế mà không nhìn ra ??!!!( tự luyến (level max ) :v )

"Tôi tên Kim Tại Hưởng. "- Nụ cười hoàn mỹ lại thường trực trên môi hắn.

Cậu gật nhẹ đầu nhưng nội tâm căm phẫn. Ai hỏi tên đâu mà nói!!!

"Tôi mong sao chúng ta sẽ hoà hợp, dù chỉ là hôn nhân thương nghiệp."- lại cười.

Mân Doãn Khởi đột nhiên cảm thấy có nét châm biếm trong câu nói của Kim Tại Hưởng, cậu nhất thời lạnh đến âm độ, chút thâm tình xã giao cũng biến mất không dấu vết.

"Tôi là con trai, suy nghĩ kĩ trước khi tiến hành hôn nhân. "- giọng nói mang rõ vẻ chán ghét.

"Không sao, cha mẹ rôi rất chú trọng tính nghĩa, dù cậu là trai hay gái chỉ cần là con của Mân thị đều chấp nhận "

Lúc này cậu thật hận sao mấy năm trước mình không chết quách đi cho rồi!!!

Kim Tại Hưởng nhìn đôi mắt lạnh băng của cậu , miệng cong lên nụ cười.

"Loại tiểu thư giống cô, tôi cũng không hứng thú đâu, nếu có tình nhân bên ngoài cứ thong thả dẫn về nhà ân ân ái ái, tôi không xen vào. "

Máu dồn lên não, tay Mân Doãn Khởi với tốc độ điện xẹt bóp lấy cổ Kim Tại Hưởng, đôi mắt mấy năm sóng yên biển lặng bây giờ phủ lên một lớp tàn nhẫn tới cực điểm. Lực đạo ở tay mạnh đến kinh người.

"Không biết gì về tôi thì câm miệng, bằng không …"- tay cậu bất ngờ bóp một cái, hắn mặt trắng bệch nhìn cậu " Đừng trách tôi không báo trước. "

Mân Doãn Khởi nói xong, lạnh lùng hất tay ném Kim Tại Hưởng xuống đất. Hắn cả kinh định hình lại những gì vừa mới xảy ra. Không thể nào! Thằng nhóc gầy ốm mặc váy đó đã xém bóp chết hắn, lại dễ dàng ném hắn sang một bên. Thằng nhóc đó…rốt cuộc là loại người gì ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi