Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng y năm z :

Hôm nay là ngày tổ chức đám cưới của Kim Tại hưởng và Mân Doãn Khởi, được tổ chức khá hoành tráng,  khách mời không quá đông và cấm phóng viên vào nên không khí cũng không quá cứng ngắc đề phòng.

Ngồi trong phòng cô dâu, Mân Doãn Khởi nhìn bản thân khoác lên người bộ vest trắng, trang điểm kĩ càng, cảm thấy có chút vui vẻ ? Ể ... vui vẻ ? Lấy chồng thì có gì vui vẻ? Cậu kích động đập đập đầu ngoài ý muốn hiện ra cái bản mặt của 'chồng tương lai'

Vì…đối phương là hắn sao ?

Ừm …ngẫm lại thì hắn cũng rất khác, dù đầu óc hơi có vấn đề một tí :v Nhưng tốt hơn nhiều so với mấy tên trước đây cậu gặp, …cứ cho là có chút tình cảm đi. Thế thì cũng không đến nỗi vướng vào tình trạng 'nấm mồ hôn nhân '.

Khẽ thở dài,  tay miết lên chiếc túi đỏ trước ngực, cậu cười dịu dàng. Ba mẹ con trai ba mẹ sắp kết hôn rồi . Trước đây hai người cứ chọc con rằng đứa nghịch ngợm như con thì không ai chịu lấy, giờ thì có rồi này

...nhưng là hôn nhân thương nghiệp

Sự thật lòng cậu phút chốt hụt hẫng …hôn nhân thương nghiệp? Vậy ...chắc gì tên mặt đao đó thích mình. Trái tim đâu đó nghe được tiếng tan vỡ.

"Khởi tử, đến giờ rồi. "

Kim Tại hưởng đột nhiên mở cửa nói lớn làm cậu giật mình, vội cất túi đỏ vào trong áo rồi trừng mắt nhìn hắn.

"Ai cho gọi là Khởi tử ?"

Cậu và hắn thân mật như thế bao giờ ?...

Sự thật chứng minh , Kim Tại Hưởng mặt đã dày đến mức có thể cả mặt đường, hắn tỉnh bơ ôm eo Mân Doãn Khởi kéo vào lòng mình, giọng chân thành thì thầm bên tai cậu.

"Vợ chồng mà xưng hô thân mật chút cũng khó sao?... Khởi tử? "

Đôi môi thổi nhẹ vào tai cậu, giọng nói trầm thấp mang đến sự quyến rũ kỳ lạ. Mân Doãn Khởi mặt đỏ ửng tựa trái cà chua, biểu tình như thiếu nữ mới lớn mà cúi thấp đầu thẹn thùng.

Nhìn con người tưởng chừng tận thế tới tôi cũng bình chân như vại đột nhiên thay đổi sắc mặt, lòng Kim Tại Hưởng tràn ngập ấm áp, cao hứng hôn lên má cậu một cái, cười đểu cáng.

"Khởi tử, từ giờ, tôi công nhận em là vợ tôi. "

Tên thần kinh!! Ai cần anh công nhận?!!

-----------------------------------------------------

Tiếng nhạc chúc mừng đám cưới vang khắp phòng tiệc, ba nuôi cầm tay Mân Doãn Khởi từng bước dẫn lên lễ đường. Nhìn thân hình kia khoảng cách ngày một gần, Kim Tại Hưởng triu mến cười. Hắn thấy rất hạnh phúc nha, dù không biết tại sao. Cái tên nhóc xém bóp chết hắn gây cho hắn tuy không nhiều chuyện nhưng chuyện nào cũng chất lượng sát thương cao :v lại cho cho hắn cảm giác mãn nguyện thế này .

Cha sứ đọc lời tuyên thề, cậu và hắn hoàn toàn thật tâm nói câu "Con đồng ý."

Chiếc nhẫn cũng dã đeo vào ngón áp út của nhau. Lúc này cậu bắt đầu thấy khẩn trương...

Khuôn mặt anh tuấn của hắn đang kề sát mặt cậu. Hơi thở ấm nóng phả lên làn môi, cảm nhận ngày một rõ.....

Mắt Mân Doãn Khởi nhắm tịt lại. Cậu chỉ là chưa bao giờ hôn nha~. Đương nhiên là vô cùng căng thẳng.

Đang tập trung làm nhiệm vụ thì biểu hiện đáng yêu của cậu thu hết vào tầm mắt Kim Tại Hưởng . Khoé môi khẽ cong, rồi hắn lập tức áp môi lên phiến môi đỏ mọng của cậu. Lưỡi hắn điêu luyện tách hàm cậu, chu du trong khoang miệng không bỏ sót nơi nào, như đánh dấu chủ quyền. Hắn cắn nhẹ lên môi Mân Doãn Khởi, mút chiếc lưỡi phấn nộn đang không ngừng trốn tránh làm cậu mặt càng ngày càng đỏ do không khí bị chiếm giữ.

Hôn đến khi thỏa mãn, Kim Tại Hưởng mới luyến tiếc liếm một vòng quanh đôi môi sưng tấy của cậu rồi mới thả ra. Môi Khởi tử thật ngọt! Kim Tại hưởng thèm khác nhìn cậu lúc này đang đỏ như con tôm luộc, bế lên xong rảo bước đến khách sạn. Phòng tân hôn! Động phòng hoa chúc! Hắn muốn ăn chú cừu non này! Muốn cậu hoàn toàn là của hắn! (Mịa! Chưa tiếp khách xong đã muốn đi động phòng!)

Bỗng cánh cửa phòng tiệc bị mở toang, một người con trai ngang nhiên xông vào đúng lúc nhìn thấy cảnh hắn đang bế cậu, nhếch môi châm biếm .

"YoonGi, thì ra mày ở đây...ừm....rất hạnh phúc nhỉ. "

Ánh mắt Mân Doãn Khởi thoáng chốc trở nên băng lãnh, nhảy khỏi vòng tay hắn, khí chất tao nhã vương chút tàn khốc nhìn thiếu niên đối diện.

Đó là một người con trai có tướng mạo rất khá, mái tóc tuy rối nhưng rất thuận mắt, bộ vest đen cùng đôi giày chất liệu da bó những nơi cần bó, tôn lên thân hình cân đối, đôi ánh mắt lên sự độc tài. Người này rất đẹp, tuy nhiên hoàn toàn đối với nghịch với vẻ đẹp thuần khiết, tao nhã và bí ẩn của Mân Doãn Khởi .

Sau khi quan sát kĩ, Mân Doãn Khởi tựa tiếu phi tiếu, cao cao tại thượng cất giọng.

"Trịnh Hạo Thạc, tới đây làm gì? "

Giọng trong như suối, nhưng tràn tính cao ngạo và quý phái của bậc đế vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi