Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe ba chữ Trịnh Hạo Thạc , tất cả khách khứa trong gian phòng liền chấn kinh. Ai lăn lộn trong thương trường mà cần ' đi luồn cửa sau' đều ghi nhớ rõ ba chữ này.

Anh là người thay mặt lão đại của thế giới ngầm điều khiển các việc quyền hành không kém bậc hoàng tộc thời phong kiến là bao. Muốn thò chân vào thế giới ngầm, miễn là ở Châu Á đều phải coi sắc mặt anh như thế nào, nếu không, chỉ cần một cái khoát tay của anh cũng đủ khiến một thành phố thành biển máu.

Nhân vật tai to mặt lớn như thế, lý nào lại xuất hiện ở đây ?

Mặc kệ ánh mắt kinh hoàng của những người xung quanh, anh thản nhiên bước đến trước mặt Mân Doãn Khởi, đưa ra tư thế mời hoàn mỹ, giọng kính cẩn.

"Min YoonGi thiếu gia, lão đại sai tôi đến đón cậu. Hiểu lầm năm năm trước đã được sáng tỏ, lão đại muốn chuộc lại những đau đớn mà trước kia cậu gánh chịu. "

Khán phòng im phăng phắc, đến ruồi cũng không dám bay. Cậu nhìn Trịnh Hạo Thạc đang cúi người, không khoan nhượng một cước đạp mạnh khiến anh té ầm  xuống đất . Nhưng, anh không có vẻ gì là tức giận. Đùa , đấu tay đôi với cậu đến lão đại cũng phải e dè, làm sao đến lượt anh. Tuy nhiên mọi người không biết sự thật đó .

"Trịnh thiếu ...xin lỗi ngài...th.... thằng bé nhà tôi không biết lễ nghĩa....mong....mong ngài bỏ qua cho ...."

Mân phu nhân hấp tấp đứng trước Mân Doãn Khởi và Kim Tại Hưởng, run rẩy nói. Bà đã trải qua nửa đời người, chỉ muốn có cháu ẵm bồng, hôm nay là ngày vui, bà mong sao ông trời thương xót cho nguyện vọng cuối cùng của ba thành hiện thực.

Nhìn biểu tình sợ hãi cùng khẩn trương của bà, anh chỉ mỉm cười.

"Mân phu nhân, mong bà tránh ra, tôi có chuyện nói với Min thiếu gia, chắc chắn không tổn hại gì đến tính mạng của bất cứ ai."

"Tao không trở về, từ khi lão già đó viết ba mẹ tao, tao đã dứt hoàn toàn khỏi tổ chức rồi. "

Mân Doãn Khởi lạnh tanh nói. Cậu không bao giờ quên được giây phút đó, giây phút thê lương nhất cuộc đời cậu.

Nghe được thù hận sâu sắc trong từng câu nói của cậu. Trịnh Hạo Thạc rùng mình thở dài, dây dưa mãi không chừng anh sẽ chết yểu mất.

Mối thù gia đình là điều cấm kỵ của Mân Doãn Khởi , động đến mãi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp . Thôi thì về để chờ lệnh lão đại vậy. Tư duy xong , anh không hề quyến luyến lập tức rời khỏi.

Mọi người liền thở phào nhưng nhanh chóng dùng đôi mắt dè chừng chĩa về phía cậu.

Thiếu gia họ Mân này, tuyệt nhiên không được làm mếch lòng!

Và không cần tiễn, tất cả khách mời lập tức ra về, gượng gạo chúc mừng vài câu sau đó mất dạng. Đám cưới kết thúc 'tốt đẹp'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi