Chương IX (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng kéo Mân Doãn Khởi vào phòng VIP đã đặt trước của khách sạn, ép cậu vào tường giận dữ quát.

"Tên đó là ai?! Có quan hệ gì với em ?! Tại sao hắn lại biết rõ về em như vậy?! "

Lúc này hắn đang cực kì giận dữ. Nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc một điều Min YoonGi thiếu gia hai điều Min YoonGi thiếu gia, lòng hắn dâng lên sự khó chịu. Cậu là vợ hắn, thế mà lại coa người biết về cậu nhiều hơn hắn. Rốt cuộc là thế nào?!

"...đó là kẻ thù của tôi... "

Mân Doãn Khởi cúi đầu, giọng đè nén cảm xúc. Cậu thật không hiểu nỗi bản thân lúc này . Trước đây tên nào dám nói như thế, câu sẽ không lưu tình đánh chết, nhưng với hắn thì cái không thể, câuu không muốn hắn buồn dù hắn cúng không biết rõ cậu hơn người khác là bao. Chắc là...động tâm thật rồi.....

"Mọi chuyện....là hồi ức không vui của tôi...tôi cầu xin anh....đừng nhắc lại.... "

Lòng quặn thắt...cậu không muốn nhắc lại chuyện này.... Cho dù nó đã trôi qua ,nhưng cảnh tượng kinh hoàng đó vẫn khắc sâu trong tâm trí cậu từng ngày.

Làm ơn...đừng xát muối vào vết thương chí mạng đó....

Nó đau đớn hơn tất cả!

Cậu không muốn thừa nhận giây phút đó cậu là kẻ yếu đuối đã không thể làm gì để cứu người thân. Cậu không muốn thừa nhận! Không muốn thừa nhận.

Trong phút chốc hoảng loạn đó, Mân Doãn Khởi vô thức run rẩy, hành động đó làm hắn thật hối hận.

Lại để bảo bối của hắn chịu tổn thương rồi.....

"Bảo bối, anh xin lỗi , nín đi...hôm nay là đám cưới của chúng ta...em đừng buồn.. "

Kim Tại Hưởng ôn nhu ôn Mân Doãn Khởi vào lòng.

Hắn thừa nhận , tình cảm của hắn đối với cậu là mưa dần thấm lâu. Tuy thời gian gặp nhau là vô cùng ngắn ngủi, nhưng từ ngày gặp mặt cậu, rồi mỗi phút trôi qua từng giây chạy về, khuôn mặt cậu và thân ảnh của câui đối với hắn đã thành quan trọng từ khi nào hắn cũng không hay.

Không biết từ khi nào, nhìn thấy cậu khóc, hắn đã đau lòng.

Không biết từ khi nào, cậu buồn, hắn đã nhói lòng. Chẳng biết từ khi nào, cậu cười, tim hắn đã rộn ràng. Phải, không biết từ khi nào, chỉ biết tình cảm đó đã ăn sâu vào tim, thấm tận vào tủy. Muốn rời cũng không đánh, mong xa cũng chẳng nỡ...

Hắn áp môi lên môi cậu, lấy đầu lưỡi non mềm. Tay giữ lấy đầu cậu,lưỡi không ngừng liến quanh hàm trong khoang miệng, nuốt lấy thủy dịch của cậu. Không xấu hổ mà tạo nên tiếng nhóp nhép ám muội.

Thoả mãn xong nguyện vọng, hắn kéo một sợi chỉ bạc, óng ánh dẫm mĩ, xong say sưa quan sát Mân Doãn Khởi lúc này dó thiếu không khí nên mặt đỏ bừng, ngực không ngừng chuyển động lên xuống để cung cấp oxi.

Bụng dưới kêu gào đòi phát tiết. Kim Tại Hưởng khẩn trương bế cậu lên giường, nằm đè lên, cật lực xé quần áo của cậu, mút từng tấc da thịt người dưới thân, hơi thở ngày một nặng nề. Mút lấy hai điểm hồng anh trước ngực Mân Doãn Khởi, còn ác ý cắn nhẹ một cái. Kích thích đầu đời sớm làm cậu khó chịu, yêu kiều ngửa cổ rên rỉ.

Hắn từ giờ phút đó mà chính thức trở thành cầm thú. Vội vã đặt hai chân cậu lên vai, không khuếch trương mà chỉ bôi gel cự vật rồi đâm vào tiểu huyệt bé nhỏ hồng nhuận kia. Mân Doãn Khởi hoảng hốt hét lớn, vùng vẫy muốn trốn.

"Khởi tử, ngoan...một chút...đau chút...rồi sẽ hết...ngoan.... "

Hắn khổ sở cau mày bởi Mân Doãn Khởi do sợ hãi mà co rút chặt hậu huyệt làm hắn thực sự rất khó khăn. Nhưng, tình dục là thứ khiến con ngườu cực kì thoải mái theo đúng nghĩa đen. Ngay sau khi cảm nhận được từng cú nhấp nhè nhẹ của hắn được vài giây, cậu lập tức kiều mị ôm lấy hắn, cao giọng kích thích .

Cả hai dây dưa thật lâu, cuối cùng kết thúc bằng nụ hôn yêu chiều của hắn lên môi cậu.

Khởi tử, anh yêu em.....

"Bảo bối, ngủ ngon.... "

Đêm trăng sáng, chúng ta bên nhau, say giấc
Dẫu mai này đời lắm gian nan, tình gặp suối ngàn
Anh hứa sẽ mãi bên em
Cùng em trải qua tất cả
Để trái tim chúng ta mãi chung nhịp đập
Để đôi ta trọn đời sắt son, ngàn kiếp không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi