Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe hở của cửa sổ, hắt lên khuôn mặt đáng yêu của Mân Doãn Khởi. Cậu cựa mình, từ từ ngồi dậy, lập tức từ thắt lưng truyền đến trận đau ê ẩm.

Gya ! Thật đau nha, tên Kim Tại Hưởng cầm thú!!!!!

Nhìn sang bên cạnh, cậu khổ sở rủa tên đang vui vẻ hưởng thụ, ngủ đến quên trời đất kia, tức mình đánh hắn thật mạnh.

Chết tiệt! Cái biểu tình vô số tội còn bày đặt ngây thơ!!!

"A!!! ...... bảo bối, dậy rồi sao?"

Trái ngược với cậu, hắn ngồi dậy, còn thoải mái vươn vai như đang chọc tức.

"Cầm thú !"

Rủa hắn hai chữ, cậu lồm cồm bò đi làm vệ sinh cá nhân và mặc quần áo.

Bốn mươi lăm phút sau Mân Doãn Khởi mới có thể ra ngoài. Chết tiệt! Là do tên khốn đó làm quá hăng hay do cậu quá yêu mà giờ đến cử động cũng khó khăn thế này!

Với bộ dáng chật vật đó, cả ngày hôm đó cậu vừa nhạn được sự chiều chuộng của hắn, vừa phải gánh chịu ánh mắt hứng thú của hai bậc mẫu thân.

Mẹ nuôi à...đừng bán đứng con trai mẹ thế chứ...

Mân Doãn Khởi thêm lần nữa cảm thấy biết đâu trước kia mình chết thì tốt hơn rồi ( Khởi nhi đừng nghĩ quẩn TwT)

"Ây dô, Khởi nhi, con ỔN chứ? "

Mân phu nhân cười hiền dịu hỏi thăm cậu.

...sai cậu cảm giác câu hỏi docs chỗ không bình thường nhỉ ...
Ừm...thôi nào thôi nào... Mân Doãn Khởi tự trấn an mình rồi gật đầu trả lời mẹ nuôi.

"Con không sao ạ. "

Lập tức nhị vị phụ nhân chỉa ánh mắt kì quái sang Kim Tại Hưởng, đồng thanh hỏi.

"Chẳng lẽ con bị bất lực? "

Trán Kim Tại Hưởng một lúc liền xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Mẹ vợ hỏi, hắn có thể không nói gì, nhưng...lí nào mẹ hắn cũng hỏi câu đó?! Mẹ à!! Đừng nhìn con như thế chứ

------------------------------------------------------

"Tuần trăng mặt?!"

"Đúng thế! "

Mân Doãn Khởi phồng mang trợn mắt khi nghe Kim Tại Hưởng nhắc đến tuần trăng mật của hai người. Ngược lại nhìn hắn thì có vẻ rất chờ mong. Lần này hắn sẽ được nếm mĩ vị cả một thời gian dài nha ~

Thật ra thì kế hoạch không có tuần trăng mật do công việc của Kim Tại Hưởng cần xử lý khi vừa lên nhậm chức rất nhiều, không có thời gian trống để thoải mái mà hưởng thụ yêu đương. Nhưng hắn không cam tâm! Hắn muốn có không gian riêng cơ! Nên, sau khi xử lý công việc một cách thàn tốc, chuẩn bị cho chuyến du lịch lãng mạng. Đó là lí do Kim Tại Hưởng giờ đang mặt hả hê, hài lòng chứng kiến biểu tình kinh ngạc của cậu.

Ngay tức khắc, cậu lo đến bóp cổ hắn, thái đọ như Diêm Vương mà tra khảo.

"Trò này là anh làm chứ gì ?! Phải không?! "

Cuối câu còn bóp cổ hắn một cái.

"Ặc! B..bảo bối...em..s...sắp thành goá phụ...ặc! "

Thr tay ra khỏi cổ hắn cậu nguýt hắn một cái dài ngàn dặm, chờ câu trả lời, Kim Tại Hưởng vừa thoát chết trong gang tấc kịch liệt hít lấy không khí. Có vợ là cao thủ võ lâm chắc chắn không phải chuyện tốt a!!

Hắn nuốt cái ực, không dám đối mặt với Mân Doãn Khởi, lí nhí trả lời.

"Ưm..là...anh muốn có...ưm...không gian riêng với em thôi. "

Biểu tình của Mân Doãn Khởi hiện giờ chỉ có thể là : muốn giết người.

"Gyaaaa!! Bảo bối!!! Bình tĩnh!!! "

Hắn hét toáng lên khi thấy mình sắp ăn cước của cậu. "Anh là muốn cho em nghỉ ngơi...trước khi làm việc...k..không có ý gì khác!!! "

Không coa ý gì khác mới là lạ! Mân Doãn Khởi cẩn thận quan sát nét mặt của hắn, trầm giọng.

"Không có ý gì khác? "

Gật đầu.

"Thật ?"

Gật đầu kịch liệt.

Cậu hừ nhẹ ,rồi liếc hắn một cái sắc như dao.

"Đi. "

Kim Tại Hưởng bình thường kiêu ngạo là thế, giờ đây mừng quýnh quáng, tay xách nách mang hành lý của cả hai, cẩn thận chất lên xe hơi xong sai tài xế chạy ra sân bay. Thấy cậu đến, nhanh chân mở cửa chờ cậu ngồi chắc chân liền cười nịnh nọt.

Vâng ,hắn đích thị là thê nô công không hơn không kém!

------------------------------------------------------

Chúc mừng sanh thần JungKook a. Chúc anh ngày càng đẹp trai, khoẻ mạnh và thành công hơn trong vông việc nhé. Yêu anh ♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi