Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay, Mân Doãn Khởi đưa mắt về phía cửa sổ. Phía dưới là mây phủ mây, trắng xoá, mang đến cảm giác ảo diệu kì lạ. Đầu óc tạm thời xem là giãn nở được một chú, khá thoải mái.

Bất giác, cậu nhớ về thời điểm gặp Kim Nam Tuấn hôm lễ cưới của cậu và Kim Tại Hưởng.

"Lão đại đã minh oan được cho ba mẹ Min thiếu , ngài sai tôi tới để đón người về, bù đắp lại những đau khổ mà Min thiếu từng gánh chịu. "

Câu nói của Trịnh Hạo Thạc làm cậu nhớ về tình cảnh hôm đó. Là lão già đó đã hạ lệnh giết ba mẹ mình không chút do dự, giờ nói nhầm xin tha thứ dễ sao?

Trong Mân Doãn Khởi, thù hận lại lần nữa bùng chát dữ dội. Không được...bình tĩnh nào...cậu thở dài đi vào nhà vệ sinh của máy bay. Phải chấn tĩnh lại trước khi thù hận điều khiển .

Mân Doãn Khởi bật nước lên, vốc điên cuồng vào mặt. Đột nhiên tiếng bước chân từ sau vọng lên. Cái gì?! Đừng nói là cậu quen khoá cửa nhé!

"Min thiếu. "

Giọng nói này...

Mân Doãn Khởi chầm chậm quay qua.

Là anh ?!

Là thuộc hạ của lão già đó, nghĩa là có liên quan.... Giết!

Ánh mắt ánh lên tia dổ, cậu vung tay về phía Trịnh Hạo Thạc. Anh chấn kinh, cái quái gì đang xảy ra thế này?! Chỉ là đến truyền thông điệp của lão đại đưa tới thôi mà, đừng doạ người thế chưa! Lão đại, ông là đồ hại người!

"Min thiếu!! Rốt cuộc cậu bị gì vậy?! "

Anh còn trẻ lắm, chưa muốn chết sớm đâu!

"Tại lão già đó mà ba mẹ tôi chết!!! Tôi phải cho lão biết tay!!! "

......cậu là đang giận cá chém thớt sao ......

Gyaa!! Hạo Thạc!!! Lúc này không phải lúc mày nghĩ tới chuyện đó!!!

"Min thiếu! Cậu còn làm ầm ĩ nữa sẽ có người !!!"

Câu nói vừa dứt, tiếng bước chân đã vang vọng ,anh vội vàng ôm chặt lấy cậu, chui vào góc khuất . Anh là trốn lên đây nha ~ bị bắt thì tuy không tổn hại về thân thể nhưng thanh danh sẽ bị liên lụy!

Tiếp viên mở khoá chốt nhà vệ sinh từ bên ngồi, nhìn xung quanh. Không có ai...

Thế là thế nào ?! Rõ ràng nghe được tiếng động mà ... Nhưng tiếng chuông gọi tiếp viên đã lôi cô đi, cô chán nản. Chẳng lẽ già rồi sao? ......Đến tai cũng bị lãng rồi?

Lúc này, anh đang bịt miệng Mân Doãn Khởi, xác định không có ai mới thả cậu ra. Số anh thật hên, chắc do bất ngờ nên cậu không phản kháng .

"Xin lỗi, do quá tức giận mà làm chuyện không phải. "

Sau khi định thuần lại, cậu mới rõ mình vừa đánh người vô cớ, liền cúi người tạ lỗi.

Trịnh Hạo Thạc thành pho tượng. Sao lại hiền thế?!

"Ahaha.. Min thiếu đừng bận tâm, tôi rất là ổn! "

Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu, xong vội vã ra ngoài. Lúc đi do Kim Tại Hưởng đang ngủ, không báo cho hắn biết ,chắc giờ hắn đang lo sốt vó. Lúc này đang đêm tối nên máy bay chỉ bật đèn vàng nhạt ở một số nơi nên khu nhà vệ sinh rất tối, lại do cậu không quan sát kĩ liền vấp phải cạnh cửa mà té. Trịnh Hạo Thạc nhanh nhẹn chạy đến đỡ.

Trước giờ cậu chưa từng tiếp xúc nhiều người khác ngoại trừ ba mẹ, ba mẹ nuôi và Kim Tại Hưởng, đột nhiên hôm nay bị anh ôm sát rạt, mặt cậu một mảng đỏ, đơ như tượng. Kim Nam Tuấn cũng đình trệ hoạt động.

.....Min thiếu thật mềm nha!

Tình trạng lúc này được cậu xử lý xong, cơ thể liền dứt ra khỏi người anh . Cả hai đồng loạt xấu hổ mà nói lời xin lỗi. Đúng lúc đó ...

"Hai người đang làm gì?"

Cậu gật mình quay qua nơi phát tiếng nói. K...Kim Tại Hưởng?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi