Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K...Kim Tại Hưởng?! Mân Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc ngây như phỗng nhìn người nào đó đang từng bước tiến lại phía họ. Cái cảm giác này … thật giống bị bắt gian tại trận nha ~

Trong lúc anh đang nghĩ vu vơ, hắn khẩn trương kéo cậu ôm chặt lại rồi không nhân nhượng co nắm đấm dọng thẳng vào mặt anh đấm một cú xong hậm hực lôi cậu đi.

Trịnh thiếu xoa xoa mặt khóc không ra nước mắt. Min thiếu thật đáng sợ, chồng Min thiếu thật nguy hiểm. Mà đụng người này cũng dính người kia. Ôi…số anh đích thị là số con rệp!!!

____________________________________

Kim Tại Hưởng dắt Mân Doãn Khởi về chỗ ngồi, mặt đen thui mà ngồi xuống. Từ lúc hắn thấy cậu với Trịnh Hạo Thạc đến giờ hắn cứ lầm lầm lì lì chả thèm nói câu nào. Cậu chán nản thở dài, cũng tại mình phản xạ chậm mà làm ra cái cảnh khiến ai nhìn vào cũng hiểu lầm đó, giờ chắc hắn đang rất giận. Cẩn thận ngó khuôn mặt anh tuấn của hắn, cậu gọi nhỏ :

"Hưởng..."

Im lặng …

"Hưởng Hưởng …"

Vẫn im lặng …

"Tôi xin lỗi …"

Không trả lời…

Hết cách rồi, tên cầm thú này giận thật dai!

Cậu ủy khuất kéo kéo vạt áo hắn, không ngừng giải thích.

"Hưởng…là do hắn đột nhiên ôm tôi…tôi không biết…"

Những lúc thế này, cứ quăng hết tội lỗi lên đầu tên hết tiệt đó!! Tại hắn mà mình phải gạt đi tự trọng mà làm cái chuyện này!!! (  một phút mặc niệm cho Tuấn Tuấn ╯︿╰╯︿╰╯︿╰ )

Nghe biểu tình thành khẩn cùng câu nói ngọt ngào của cậu, hắn liếc mắt qua.

"Xưng hô kiểu gì đấy? "

Mân Doãn Khởi thiếu điều muốn té bật ngửa! Tên mặt than kia, nếu không phải vù bổn thiếu gia xui xẻo gặp chuyện này, chắc chắn sẽ đập mi một trận tơi bời!

"Em xin lỗi ……"

Cậu nhún nhường , lí nhí ba chữ. Trịnh Hạo Thạc!!! Lần sau gặp ta không băm vằm ngươi làm trăm mảnh ta không phải Mân Doãn Khởi!!

Trong lúc cậu căm phẫn, hắn đang sảng khoái cười thầm trong lòng.

Ừm…nếu nói ra cái sự thật này thì trăm phần trăm hắn sẽ bị cậu giết chết. Hắn không có giận hờn gì cậu hết. Ờ thì là có ghen đấy nhưng hắn không chấp nhất Trịnh Hạo Thạc. Tên ẻo lả đó thì làm được cái gì :v

Tuy nhiên, lần này hắn muốn dạy dỗ bảo bối của hắn chút xíu a~ Dễ gì có được cơ hội tuyệt vời này! Và kế hoạch 'mặt thân xuất kích ' ra lò ( có ai nói mi đặt tên không ra gì chưa :v)

Kế hoạch hắn đang thành công rực rỡ, và dĩ nhiên Khởi thiếu gia của chúng ta không hề biết gì mà cứ anh dũng lao đầu vào bẫy.

Và bây giờ Mân Doãn Khởi đang vò đầu bứt tai, khổ sở nghĩ ra cách làm lành. Sau lúc lâu nhìn đón nhận ánh mắt nài nỉ của cậu, hắn mới chậm rãi phán một từ.

"Hôn anh. "

Ầm!

"A…anh vừa nói cái gì? "

"Hôn anh. "

Mân Doãn Khởi chính thức thành pho tượng. Hắn nhân từ nhắn lại.

"Em." chỉ cậu "hôn "chỉ môi hai người "anh " chỉ hắn.

Cậu vẫn trung thành làm tượng năm phút, rồi chậm rãi nuốt cái ực, la lối ầm ĩ trong lòng. Trịnh Hạo Thạc!!! Anh chết với tôi!!

Xong đau khổ nhướng người, hôn nhẹ cái lên môi hắn.

"Được chưa?"

"Anh đâu cần em bố thí. "

Mân Doãn Khởi nội tâm gào thét, nhẫn nhịn lần nữa dán môi mình lên môi hắn, dùng lưỡi tách hàm răng của hắn, cuốn lấy lưỡi hắn mút mạnh, tay còn chủ động quàng lên cổ kẻ mặt than giận dai kia. Do đêm tối, mọi người đều ngủ hết nên tự trọng của cậu cũng nhỏ đi đôi chút, mãnh liệt dây duaq môi lưỡi, tạo nên tiếng nhóp nhép dâm mĩ. Thân thiết cho đến khi hơi thở dần hết, cậu mới buông Kim Tại Hưởng ra, dựa vào người hắn kịch liệt thở dốc, giọng đứt quãng hỏi.

"Thế…ha…được chưa? "

"Chưa. "

Một câu chưa ngắn gọn đó lập tức đánh mạnh vào cậu, vội vàng ngồi thẳng người. Tên này!! Đừng đòi hỏi quá đáng!!

"Tối nay sau khi làm xong nghi thức cuối cùng anh sẽ tha. "

Nghĩ xong, cậu điên cuồng lia mắt nhìn hắn. Cái nghi thức đó là cái khỉ gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi