Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên máy bay, hai người im lặng, một nhàn nhã một run rẩy nghĩ đến cái nghi thức mà kẻ nào đó sẽ trừng phạt cậu. 

"Năm phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, quý khách hãy thắt dây an toàn cẩn thận. Cám ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi."

Trời ạ, sao đến nhanh vậy chứ?!
Mân Doãn Khởi cắn cắn răng. Chắc chắn mình sẽ bị hành hạ tơi tả a~

Máy bay hạ cánh, Kim Tại Hưởng  và cậu lên taxi về khách sạn. Vào căn phòng lộng lẫy mà hắn đã đặt trước, cậu vọi vàng cất đồ xong chuồn vào nhà tắm. Bên ngoài thì có một người đang nhếch miệng cười. 

Trốn không thoát đâu bảo bối ~

Mân Doãn Khởi  trong phòng tắm lúc này đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm đầy cánh hoa hồng. Mùi hương quyến rũ nhẹ nhàng thoảng trong gió, cậu thả lỏng người, nhắm mắt liu thiu ngủ. 

Cạnh.

Ể?...tiếng gì thế?
Cậu kinh hãi, từ từ quay về phía cửa...
K...Kim Tại Hưởng ?!!
Làm sao hắn vào được?!

Thân thể nhanh chóng lùi ra cạnh đối diện của bể tắm, dồn hoa hồng lại che đi cơ thể, cậu đỏ bừng hét lớn:

"Đi ra!! Cầm thú! Biến thái!!!"

"Hửm? Tôi làm xong nghi thức sẽ tha cho em, không muốn?"- Hắn cười xảo trá, từ từ bước vào bồn, tiến lại gần cậu.

Mân Doãn Khởi  lùi sát vào thành bồn. Lần trước cậu đã rất đau nha!!! Không muốn đâu!!!!

Nhìn bảo bối mê người kia căng thẳng, hắn càng thêm thích thú, đột nhiên tăng tốc độ đã ở trước mặt cậu,môi chạm môi. Cậu đẩy hắn ra, nhưng hắn đã dùng tay chế trụ gáy cậu, căn bản không thể nhúc nhích. Lưỡi hắn như đói khát lâu ngày, điên cuồng dây dưa lưỡi cậu, mút máp điên cuồng.

Khoan! Hắn...đưa cái gì qua miệng cậu thế?! 

Mâ Doãn Khởi  giãy giụa một cách lợi hại, Kim Tại Hưởng giữ chặt cậu một cách thần kì.
Cho đến khi viên tròn nhỏ hắn đưa qua cậu tan hết, và cậu thiếu không khí đến mức báo động, hắn mới niệm tình thả ra. Cậu dựa thành bồn liên tục thở dốc...nhưng...trong cậu như có ngọn lửa mạnh lẽ đang thiêu đốt. Cơ thể nóng phừng phừng, hậu huyệt, đầu nhũ, tất cả cơ quan đều vô cùng ngứa ngáy như ngàn con kiến bò qua bò lại. 

Tên cầm thú đó...cho Mân Doãn Khởi thiếu gia mình uống thứ gì?!!!

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, do trong người khó chịu mà mắt mọng nước rất đáng thương, giọng khàn khàn pha chút run rẩy, cố gắng dịch càng xa hắn ra càng tốt.

"Anh...tột cùng là cho...tôi uống cái quái quỷ...gì...?"

Ừm...xem ra là hàng tốt. Hắn gật gù khi quan sát cậu tổng thể , khóe môi cong thêm mấy độ, biểu tình sung sướng mà nhả ra vài chữ trả lời:

"Là...xuân dược."

Ầm!!!

Hình như...tai mình dạo này phi thường không tốt đi?! Mặt cậu càng ngày càng đen, ám khí dày đặc nhưng có vẻ không có tác dụng với hắn.

"Anh...cho tôi uống cái gì?"

Cầm thú tiến sát lại gần cậu, hơi thở nhè nhẹ phả lên vành tai cậu. Thân thể cậu tuy vốn mẫn cảm, nhưng không hiểu sao hôm nay lại càng phản ứng nhạy hơn? Hắn thì rất hài lòng với sự nhạy cảm đó nha~

"Anh nói rồi...là...XUÂN-DƯỢC-."

Bão tuyết trong lòng cậu nổi lên...
Cái quái giề?! Sát thủ nổi tiếng như cậu, mà có ngày bị tên tinh trùng thượng não này lừa uống phải xuân dược?!!!
................................................
∆ Xin lỗi vì chậm trễ TwT do học hè mà thời gian up không có, khiến mọi người phải chờ TwT tuôi rất xin lỗi, tuôi sẽ cố gắng hết sức để hồi phục tiến độ TwT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi