Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua sau khi mây mưa dây dưa xong, Kim Tại Hưởng bế Mân Doãn Khởi về khách sạn, tắm rửa thay đồ cho cậu, xong chính mình cũng nhắm mắt. 
Khi đó đã nửa đêm.

Sự thật chứng minh, hắn làm việc ác quá nhiều do đó trời phạt, đúng lúc vừa chợp được mắt, điện thoại reo báo tin nhắn.

Kim Tại Hưởng thế là mở thao láo.

Trong lòng rủa tên nhắn tin tơi bời hoa lá, hậm hực cầm điện thoại lên. Này nhá, tin nhắn tổng đài thì hắn thề sẽ bẻ sim!! (ghê vậy luôn :v ) nhưng khi lười nhác liếc con mắt qua dòng chữ, hắn lập tức thót tim nhìn kĩ lại.

"Ta về Trung Quốc rồi a~ tiểu Kim Kim ra đón ta nha~ [icon hôn hôn]"

Kim Tại Hưởng ôm mặt khổ sở. Ông trời ơi....sao không giết chết tên ôn thần này đi!! Tưởng hắn chết thối ở Châu Âu rồi mà! Cớ gì lại quay về?!
"Hưởng, sao chưa ngủ?"

Tiếng Mân Doãn Khởi.một phát đập vào đầu hắn, hắn kích động ôm chầm lấy cậu khóc bù lu bù loa:

"Khởi tử, anh sắp chết rồi! Ô ô ô!"

Cậu méo miệng, muốn chửi cũng không dám chửi. Cái mông của cậu không thâm hậu thế đâu...
Đêm dài...
______________________________
Hôm sau, hắn vác cái bản mặt tàn tạ đến mức không thể tàn tạ hơn lái xe cùng cậu đến sân bay đón bạn. Đúng, người nhắn tin hôm qua là bạn hắn, thanh mai trúc mã. Hắn chính là....sợ người bạn này hơn cả cha mẹ!
Ký ức thời thơ ấu huy hoàng ùa vào não hắn. Càng nhớ càng đau tận xương...tên ôn thần! Số mi cần cao đến thế không?!!

Mãi suy nghĩ về quá khứ, hắn đã lái xe đến công viên nho nhỏ gần sân bay lúc nào không hay. Ở cổng công viên , một thanh niên dáng người hoàn hảo ngũ quan tuyệt mỹ đang thanh thản nhìn xung quanh, thấy bóng dáng Kim Tại Hưởng cùng cậu tiến tới liền vui như hoa mà chạy lại. Hắn chấn kinh nhìn mĩ thiếu niên đang tiến đến, vội vàng né sang bên nhưng không thoát, cậu con trai đó nhanh như chớp ôm cứng hắn rồi hôn lên môi hắn, ác ý cắn một cái rồi chậm rãi thả ra, còn liếm môi, ranh ma nhìn hắn .

"Vẫn như xưa nha~ môi mềm ngọt a~"

Kim Tại Hưởng khiếp sợ nhìn mĩ thiếu niên trước mặt, không để ý mặt cậu giờ đen như đít nồi .

"Hưởng, đó là ai?"- Mân Doãn Khởi cười 'thân thiện' nhìn hắn.

Mồ hôi hắn lại được dịp chảy thành dòng.
Hôm nay là ngày quái gì thế chứ?!

"A ha. ..vợ à, đây là bạn hồi bé của anh....tên Phác Chí Mẫn....tại tiểu tử ngốc đó nghiện hôn nên gặp ai quen biết là xông vô hôn....anh...anh vô tội!!"- Hắn vội vàng chạy tới ôm lấy cậu luống cuống giải thích.

"Ô ô!! Ra cậu là vợ của tiểu Kim Kik !!"-Chí Mẫn không để ý đến không khí sặc mùi thuốc súng hiện tai, vui vẻ chạy lại chỗ Mân Doãn Khởi bắt bắt tay

"Xin chào xin chào, tên tớ là Phác  Chí Mẫn , cùng tuổi với Kim Kim, thích người đẹp ,khoái ăn ngủ, hiện độc thân!! Rất vui được biết cậu, Khởi Khởi!!"

Cậu ngẩn tò te nhìn Chí Mẫn, miệng mở rộng tới mang tai mà vui vẻ giới thiệu bản thân. Đột nhiên hắn bước tới giật tay cậu ra khỏi tay Mẫn, mặt dữ tợn .

"Đừng có đụng vào vợ tớ!!!"

"Ô hô! Kim Kim. ,cậu đang làm Khởi Khởi đau."- Chí Mẫn mặc kệ hắn, nắm lấy tay Doãn Khởi xuýt xoa.

"Vũ phu cầm thú như cậu sao có thể là chồng Khởi Khởi mĩ nhân thế hả? Khởi Khởi chắc chắn rất khổ sở!"

Cậu kịch liệt gật đầu đồng tình. Tên Chí Mẫn này có thể chơi được nha!

"Bảo bối!! Em theo phe hắn?!"-Nhìn thấy cậu khẳng định,hắn nhảy dựng lên như gà mắc dây thun.

"Toứ nói đúng quá mà! Kim Kim , không phải công có hàng dài, đựp trai tiêu sái là thụ sẽ theo nha~ phải ôn nhu tâm lí nữa mới được!"

"Mẫn Mẫn..."-Hắn yếu ớt gọi. Cậu còn nói nữa...sẽ hết ngày mất.

"Im để tớ nói! Nào trả lời xem, cậu đối xử với Khởi Khởi ra sao?"

"Tớ..."

"Tớ nói im để tớ nói! Sao cậu im lặng? Mạnh bạo quá chứ gì?! Kim Kim à, công phải kiềm chế vì tiểu thụ, ví dụ như thụ đang ngủ mà mộng du đi quyến rũ cậu cậu cũng phải tấn chăn kĩ cho Khởi Khởi rồi vô phòng tắm giải quyết. Phương châm tổng công là thà tay to như khúc chả giò còn hơn nhìn tiểu thụ cực khổ . thế cậu làm được chưa?".( :v tiểu Mẫn i love you )

"Mẫn Mẫn à,tớ...."

"Im để tớ nói! Cậu vốn rất cầm thú, về tớ sẽ dạy cậu lại. Này, hôm nay tớ sẽ cột cậu vào ghế để cậu phải ngồi xem GV nà chịu đựng để nâng cao sức bền, dồng ý không?"

"Đương nhiên kh..."

"Tốt, về nhanh. Tớ sẽ giúp cậu! À cậu còn....bla bla..."

Mân Doãn Khởi hài lòng nhìn vẻ mặt thống không của hắn. Chí Mẫn , cậu là bạn thân của tớ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi