Chương XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn ngồi hàng ghế sau cùng Mân Doãn Khởi, bỏ mặc Tại Hưởng chán nản lái xe. Hắn đau khổ nhìn bảo bối mình bị tên bạn cướp mất...

Chí Mẫn về rồi, hắn sẽ sống tháng ngày địa ngục vì bị quản thúc....cứ nghĩ sẽ thoát khỏi Lưu ôn thần....ai dè ông trời thật bất công!! 

Hắn thở dài. Tần suất thưởng thức tiểu Khởi của hắn đang bị đe dọa nha!!!
____________________________________
Chiếc xe đỗ phịch dưới căn biệt thự. Vừa về tới, Chí Mẫn vội vàng kéo hắn đi lên phòng chiếu phim để lại Mân Doãn Khởi phía sau cười thỏa mản. 

Kim Tại Hưởng, ai ngờ anh cũng có ngày này! Ha ha!!

Nhưng sau trận cười sảng khoái đó, lương tâm lại cắn rứt. Ừmm....dù gì cũng là vợ chồng, hắn bị đối xử như thế Khởi cũng chạnh lòng bèn xách túi nguyên liệu vào bếp, bắt đầu nấu bữa trưa để bồi bổ cho Kim Tại Hưởng. Gần đây cậu đã học được cách nấu vài món ăn đơn giản, tuy không có thời gian rảnh, nhưng mỗi lần cạnh Kim Tại Hưởng , cùng ở nhà là kiếm thêm mấy món đưa vào thực đơn để nấu cho hắn. Kim Tại Hưởng được voi đòi tiên, ép cậu nấu hàng ngày cho hắn với chiêu đe dọa hiệu nghiệm: cái mông của tiểu bảo bối.......

Bởi thế hắn ngày càng mập bép, sáng trưa chiều cả ngày ba bữa, sinh lực dồi dào :v càng khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Nhưng nhìn hắn ăn ngon làm cậu rất hạnh phúc nha~ nên cứ ngày nối ngày nuôi hắn nào thịt nào cá nào sườn nào trứng, đến nỗi giờ cậu vĩnh viễn không thể nghĩ đến đảo chính nữa.....TwT

Mùi thơm ngào ngạt từ từ tràn khắp nhà, Mân Doãn Khởi dọn lên bàn, vừa chuẩn bị lên gọi Tại Hưởng và Chí Mẫn thì Chí Mẫn từ trên lầu phi xuống, ánh mắt long lanh nhìn bàn mĩ thực.

"Woa, sơn hào hải vị!! Tiểu Khởi!! Cậu đúng là tuyệt vời. Cậu lấy tên Kim Tại Hưởng đó không đáng đâu!! Làm vợ tớ đi!!!!"-rồi ôm chầm lấy Mân Doãn Khởi hôn lên má cậu.

"Thả vợ tớ ra!!!!!"

Kim Tại Hưởng như bị ma đuổi mà lao xuống ôm lấy cậu khỏi tay Chí Mẫn xong vội vội vàng vàng hôn lên môi cậu, ai oán khóc than.

"Tiểu Khởi, anh nhớ em muốn chết. Tên Mẫn này thật đáng ghét!!!! Làm anh đau khổ khôn nguôi!!!! "-Màn khóc than thê lương diễn ra....

Im lặng....

Thật sự cái cảnh Kim Tại Hưởng khóc lóc làm cậu nổi cả da gà!! 
Từ khi nào hắn biết làm nũng thế chứ! Thật kinh dị. 
Cậu nhích nhích ra khỏi tay hắn .

"Từ khi nào anh như trẻ lên ba thế?!"

Hắn bỉu môi ủy khuất.....
......

Rốt cuộc thì Chí Mẫn dạy hắn kiểu gì thế này?!!
____________________________________
Tối đến, sau khi nhìn Kim Tại Hưởng la oai oái bị Phác  Chí Mẫn kéo về phòng,Mân Doãn Khởi hí hửng lên phòng mình, ngủ ngon lành, còn không khóa cửa phòng bị gì. Cậu hoàn toàn tin vào năng lực của Chí Mẫn nha.

Nhưng đương nhiên Tại Hưởng không dễ dàng bỏ cuộc! Sáng hắn bị Chí Mẫn đó ép uống xuân dược, còn bật GV , vặn volume mức cao nhất,nghe tiếng tiểu thụ rên rỉ làm hắn rất muốn!

Muốn làm cho bảo bối mình như tiểu thụ đó mà rên rỉ kiều mị a~
Trốn khỏi Chí Mẫn, nhẹ nhàng đi đến phòng cậu, vặn cửa cẩn thận, rón rén nằm đè lên người Mân Doãn Khởi, tham lam mút lấy đôi môi đỏ mọng kia. 

"Ưm...."-cảm thấy môi mình nhột nhột, cậu khẽ rên nhỏ. 

Tiếng rên của cậu càng kích thích tên cầm thú nào đó. Hắn thở dốc , tay vội vàng tháo bung cúc áo cậu. Mân Doãn Khởi đang ngủ ngon , đột nhiên thấy ngực mình mát mát liền mở mắt .

"Anh...anh....?!!!"- Sau khi hét toáng lên, cậu đạp hắn rồi lùi sát tường.

"Em to gan lắm!"- Tại Hưởng gằn từng chữ, đầu bốc hỏa." Dám đạp chồng mình! To gan!"

Mân Doãn Khởi nhìn hắn từng tấc từng tấc đến gần lòng ai oán khổ sở. 

Sao hắn có thể vào chứ?!!

Hôm nay cậu chỉ mong đêm bình yên thôi mà!

"Tại Hưởng...hôm nay em rất mệt...cho em nghỉ ngơi đi...."

"Làm tình có tác dụng giảm căng thẳng mệt mỏi, anh sẽ nhẹ nhàng em cứ nằm hưởng thụ đi."

Ai nói thế hả?!! Ai chứng minh hả?!!! 

Không cho cậu cơ hội phản kháng, hắn bắt đầu việc đại sự. Đúng lúc đó....

Rầm!

"Tiểu Khởi! Kim Kim đâu......"-Chí Mẫn vừa mở cửa liền bắt gặp ánh mắt viên đạn của Tại Hưởng" A....ha ha ha.....tôi xin lỗi.....tôi đi đây....haha" 

Tiếng đóng cửa não nề khiến lòng Mân Doãn Khởi đau khổ khôn nguôi . 

Chí Mẫn!!!!!! Cứu tớ!!!!!

Cứu tớ.......

Tại Hưởng dập tắt hi vọng của cậu . Lát sau, căn phòng ngập trong tiếng thở dốc mê mị và cuốn hút....
____________________________________
Bên ngoài ,Chí Mẫnbđang mặt đỏ tía tai.Đêm y đột nhiên thức giấc định vào nhà vệ sinh, tiện thể quay qua ngó xem tên Kim ra sao thì không thấy hắn đâu liền vội đi tìm. Tìm ra được thì....

Uầy...đột nhiên mình muốn có người yêu! Mẫn Mẫn ai oán ngửa cổ lên trần nhà mà than.

Vừa đi về phòng, Chí Mẫm vừa tưởng tượng mẫu người yêu lí tưởng của mình. Vẻ mặt mơ mộng rất đáng yêu. 

Từ đâu bỗng xuất hiện một cánh tay kéo Chí Mẫn vào góc khuất, bàn tay kia che miệng cậu. Giọng nói trầm thấp lạnh người.
"Im lặng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi