Chương XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Im lặng."
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến Chí Mẫn không khỏi run sợ.

Tên này...muốn làm gì?!

"Tôi hỏi cậu."

Hỏi đi!

"Cậu biết Mân Doãn Khởi không?"

Gật gật đầu.

"Tôi là bạn cậu ấy, có thể dẫn tôi gặp cậu ấy không?"

............

"Sao thế? À, xin lỗi vì đã khiến cậu sợ."- Để ý đến cánh tay kia,tên lạ mặt mới biết mình đang bịt miệng Chí Mẫn :v

Vừa được thả, Chí Mẫn thập phần tức giận mà xỉ vả :

"Tên kia! Hỏi người mà có cần như bắt cóc tống tiền thế không chứ!!"

"Tôi... xin lỗi....do..."

"Hừ, Khởi Khởi giờ đang vui vẻ hạnh phúc bên Kim Kim, ngày mai cậu hãy gặp. "

Tên lạ mặt nhìn y thay đổi thái độ xoành xoạch, nhất thời không kịp phản ứng, lúc lâu sau mới ấp úng.

"Nhưng nhà tôi đến đây rất xa...không thể...."

"Không sao, bạn Khởi Khởi là bạn tôi. Tôi cho cậu ngủ nhờ. Tôi là Phác Chí Mẫn, còn cậu?"

"Trịnh Hạo Thạc..."

"Được rồi, theo tôi, cậu nên biết hôm nay cậu gặp trúng tôi là rất vinh dự đấy, nếu không thì...bla...bla...blô..."

Trên hành lang Kim gia, một cái bóng tiêu sái đi theo một cái bóng không ngừng hoạt động. Khung cảnh khiến ai nhìn vào cũng thấy......hết hồn. :v

Nhưng Mẫn à, mới gặp lần đầu đã dẫn về phòng. Cậu hảo gan dạ~~
____________________________________
Căn phòng của Chí Mẫn là nơi tra tấn Kim Tại Hưởng sáng nay. Bởi thế vị trí mọi món đồ vẫn được giữ nguyên. Vài dụng cụ (gì tự hiểu :v) vương vãi trên sàn.Lọ xuân dược to lớn thản nhiên nằm chễm chệ trên bàn, tỏa hương mời gọi. Khung cảnh này không khỏi khiến Trịnh Hạo Thạc cau mày.

Sao bừa bộn thế?

Dù là giang hồ nhưng anh vẫn là người ưa sạch sẽ nha. Căn phòng này làm anh thấy rất khó chịu.

"Này, cậu sao đấy? Lại đây, tôi đây tốt bụng chia cho cậu nửa giường!"-Chí Mẫn không quan tâm lắm đến vẻ mặt khó coi của anh, cứ lon ton chạy qua lại chuẩn bị đồ cho bạn mới.

Trong lúc đó, tay y lỡ quẹt vào lọ xuân dược kia, khiến nó dần mất thăng bằng và ngã đổ.
Mùi hương quyến rũ lan tỏa...

Chí Mẫn hối hả chạy đi kiếm cây lau , để lại Hạo Thạc đơ ra nhìn đống hỗn độn kia.

"Đây là...."

Thiên Tỷ chậm rãi cầm lọ xuân dược còn một chút, ngắm nghía. Anh tuy giang hồ, nhưng chưa bao giờ biết đến loại dược này.

Thật thơm....

Bị tò mò điều khiển , anh dốc ngược chai xuân dược lên, nốc cạn.

Loại Chí Mẫn mua là loại cực tốt, do đó chưa đến một phút sau, Hạo Thạc đã thấy người nóng lên.

Tay ,chân ,mặt, đặc biệt là nơi bộ phận kia. Rất nóng, rất ngứa.
Chẳng lẽ là thuốc độc?! Anh nghiến răng thầm rủa Chí Mẫn tơi tả. Đúng lúc đó thì y hớt hải chạy vào, tay cầm theo cây lau nhà.

Chí Mẫn hình như vừa rửa mặt, khuôn mặt y thấm đẫm màu nước trong veo long lanh dưới ánh đèn vàng mê dịu. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng kia, bất giác liếm môi.

Hảo cuốn hút....

Đôi chân không tự chủ tiến lại gần y.

"Hạo Thạc, sao thế?"-Chí Mẫn phần nào phát hiện ra sự bất thường của Hạo Thạc. Trong lòng dấy lên sự khó hiểu.

Cậu lo lắng gọi thêm một lần nữa :

"Hạo Thạc , anh sao th...."

Đôi môi anh áp lên môi y, chất lỏng ngọt lịm man mát từ từ chảy qua khoang miệng cậu. Y lúc này mới ý thức được anh đang hôn y, nhưng....chất lỏng kia là....

Là...xuân dược?!!
Anh đã uống sao?!

Chí Mẫn vội vàng dùng sức đẩy anh ra, nhưng anh nhanh tay luồn vào trong áo thun y, như có như không vuốt ve làn da mịn màng.

"Ư...."-Bị xuân dược điều phối,Chí Mẫn không tự chủ được rên khẽ. Cả thân hình như bị thiêu đốt, người y nhũn ra, vô lực ngã vào lòng anh.

"Ầm"một tiếng, dây thần kinh bình tĩnh của Hạo Thạc đứt không thương tiếc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi