Chương XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ ngoài tai lời nói lắp bắp của Chí Mẫn , Mân Doãn Khởi đi lại gần Hạo Thạc đạp vào bụng anh, giọng băng lãnh cực độ. 

"Mày làm gì Mẫn ?"

"Hạo Thạc !"-Nhìn thấy Mân Doãn Khởi đạp anh, tim y nhói lên một đợt, vội vàng đứng lên.

Chiếc chăn che đi cơ thể y rơi xuống. Thân hình nhỏ bé trải dài dấu hôn hiện rõ mồn một trước mặt mọi người . Y chấn kinh,chết trân đứng như trời trồng xong vội vàng ôm quần áo chui vào nhà vệ sinh thay đồ, để lại hai người tức giận nhìn một người.

Mân Doãn Khởi mất kiên nhẫn đạp mạnh anh thêm cái nữa

"Đừng giả câm. Trả lời tao."

Hạo Thạc im lặng nhìn cậu, khó khăn quì xuống.

"Mân thiếu gia, tôi theo lệnh thủ lĩnh đến đón cậu."

Cậu không thương tiếc thêm một cước vào bụng anh.

"Đừng có đánh trống lảng!"

Thiên Tỷ ôm bụng, mặt mày tái xanh nhưng vẫn giữ nụ cười, hướng cậu mà nói .

"Thiếu gia..."

"Im"

Lời nói vừa thoát ra, cậu nhắm anh mà tiếp tục hạ thủ. Khoảnh khắc cú đá Mân Doãn Khởi sắp chạm vào người Hạo Thạc , một bóng người liền chen vào, hứng trọn.

Sức lực của cậu vốn rất lớn, người đó hiển nhiên không mạnh như Hạo Thạc chỉ ôm bụng, trực tiếp ngã xuống.

"Mẫn Mẫn !"-Sau khi nhận ra là ai, cả ba cùng la lên, Hạo Thạc vội vàng lao đến gần Chí Mẫn, sắc mặt tột cùng lo lắng.

Nhưng Mân Doãn Khởi không để anh chạm vào y, không lưu tình đá anh ra xa dính tường rồi nhờ Kim Tại Hưởng đưa Chí Mẫn đi, một mình lạnh lùng nhìn Hạo Thạc hô hấp khó khăn mà lên tiếng .

"Tiếp cận Mẫn Mẫn làm gì?"

"Mân thiếu gia, tôi không có!"

Anh gặp Chí Mẫn hoàn toàn tình cờ, vốn không có động cơ. 

"Không có? Nhảm nhí, chẳng lẽ ngươi không định dùng Mẫn Mẫn gây áp lực cho ta?"

"Mân thiếu gia, thực không có!"

Mân Doãn Khởi liếc nhìn anh, ánh mắt khó tin. 

Anh cũng là giang hồ đẫm máu, hai chữ khốn nạn không phải chưa từng sử dụng. Huống gì hiện giờ anh còn là tay chân đắc lực của lão đại, lí do gì không dùng thủ đoạn? Cậu châm biếm nhìn anh.

"Trịnh thiếu đây là người giang hồ, đạo lí đâu phải không biết, cần gì phải giấu."

Hạo Thạc bỏ ngoài tai lời nói kia, trong lòng anh giờ đây như lửa đốt từ khi Chí Mẫn bị đưa đi. Tại sao lại đỡ giúp anh cú đá đó? Tại sao lo lắng cho anh? Anh là kẻ đã cướp đi lần đầu của cậu, còn khiến cậu bẽ mặt, tại sao vẫn đỡ giúp anh?!

Hạo Thạc bật dậy, không quan tâm Mân Doãn Khởi sẽ làm gì anh, anh muốn gặp y!
_________________________________________________________________________________________
"Mẫn Mãn , đã khỏe chưa?"- Kim Tại Hưởng thấy Chí Mẫn mở mắt liền sốt sắng hỏi thăm, tay vơ lấy li nước đưa cho y.

Chí Mẫn nhìn li nước, mắt rỗng vô hồn nhìn Tại Hưởng.

"Hạo Thạc đâu?"

Tại Hưởng cứng họng.

Chí Mẫn trước giờ không quan tâm ai, không để tâm ý đến ai bao giờ. Vậy mà hôm nay lo lắng cho kẻ lần đầu gặp, kẻ thượng y đến chảy máu. 

Trước mắt hắn có thật là Lưu Chí Mẫn không?!

"Mẫn Mẫn! Cậu thật sự bình thường sao!"

"Tớ hỏi Hạo Thạc đâu?"

"...."-Hắn im lặng. Tên Hạo gì đó chắc bị bảo bối hắn xử đẹp rồi. 
Không nhận được câu trả lời , y vừa định hỏi tiếp thì...

"MẪN MẪN !!"

Cánh cửa phòng bệnh bị đá mạnh ra, bị văng qua một bẻn , anh vội lao đến ôm chặt lấy y. 
Xa chưa bao lâu,tim anh đã vì y mà loạn nhịp.

Cách đã bao đặng, y đã vì anh mà thương tích nặng nề. 

Cảnh đoàn viên đập vào trước mắt Mân Doãn Khởi vừa đến và Kim Tại Hưởng đứng đấy chứng kiến. Cậu tức giận vừa định lao đến kéo anh ra đã bị hắn lôi vào góc tối, giọng gian xảo.

"Đừng lo chuyện bao đồng, hôm qua anh chưa xong em đã ngất. "

"Anh...im đi! Tên khốn kiếp kia đang...ưm!"

Môi Tại Hưởng dán vào môi cậu, lưỡi hắn gian trá mút lấy chiéc lưỡi non mềm của cậu không buông.

Bảo bối của hắn hảo nóng tính, chỉ khi ân ái mới có thể khiến cậu hièn bớt a~ 

Một cặp rồi lại một đôi.

Hôn nhau thắm thiết chẳng màng đến ai.....

Bên ngoài, một tên áo đen nhìn vào trong, tay bấm số điện thoại nào đó, giọng hạ thấp tối đa :

"Lão đại. Kế hoạch B thành công...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi