Chương XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát!

Trịnh Hạo Thạc bị lực đạo của người đang ngồi kia tác động mạnh một phát đập người vào tường. Bên khóe miệng anh liền xuất hiện ít máu. Người kia nhìn thấy anh như vậy,tay chống cằm nhìn anh,giọng nói ngập tức giận:

"Cậu giỡn với tôi? Cậu đã không lôi được Mân về mà còn xin ra khỏi tổ chức? Lí do là gì?!"

Giọng nói uy lực đó không khỏi khiến người xung quanh run sợ, Trịnh Hạo Thạc cũng hơi chột dạ nhưng lát sau liền đánh bạo trả lời. 

"Lão đại...Tôi...thấy không muốn tiếp tục....tôi..."

"Im ngay! Tôi hỏi lí do!"

"...M...Mân thiếu gia bảo tôi..."

Nghe đến đây, không gian lặng ngắt như tờ. Lão đại tuy đáng sợ, nhưng so ra vẫn thua Mân. thiếu gia!

"Đi đi."

Hai chữ,đủ khiến không gian đơ lại. Người được gọi là lão đại nói xong liền rời đi,để lại Trịnh Hạo Thạc ngẩn ngơ.

Anh có thể đường hoàng bảo vệ Phác Chí Mẫn rồi...

Đôi môi anh không khỏi nở nụ cười hạnh phúc, nghe xong tin tốt liền vội vã rời đi.

"Trịnh Hạo Thạc, chờ đi...."
____________________________________
Anh lao như bay đến nhà Kim Tại Hưởng lục tìm Phác Chí Mẫn rồi bay lại ôm chặt y.
"Mẫn Mẫn ! Anh ra khỏi tổ chức rồi! Có thể vĩnh viễn cạnh em rồi!"-giọng điệu của anh vô cùng hớn hở, làm Phác Chí Mẫn vui lây. 

Y hôn lên má anh, cười tươi:

"Anh không sao là tốt rồi."

Vẻ mặt đáng yêu đó của y khiến Trịnh Hạo Thạc kiềm lòng không đặng mà đè Phác Chí Mẫn ra hôn.

Mân Doãn Khởi và Kim Tại Hưởng vừa ra thấy cảnh đó mặt mũi đen xì đóng sầm cửa lại khiến cặp tình nhân kia giật mình. 

Cậu im lặng đi lên sân thượng, ánh mắt thâm trầm. 
Cậu không tin lão đại dễ dàng buông tha cho Trịnh Hạo Thạc như vậy. Anh tuy mạnh nhưng vẫn bị hạ đo ván dưới tay người đàn ông đó, lí gì có ông chủ nào để thuộc hạ như vậy rời đi? Rốt cuộc...là sóng gió gì sắp xảy ra?...
____________________________________
Phác Chí Mẫn chính là vẫn còn đi học, do đó sáng sớm y đã dậy đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục chuẩn bị đến trường. 

"Mẫn Mẫn , khoan đã"

Vừa định đi bộ đến trường y đã bị giọng nói của Mân Doãn Khởi làm cho khựng lại, cậu lái chiếc xe ford trắng, kiểu dáng không quá nổi bật, hạ kính xe xuống.

"Lên xe đi."

"Hả? Khởi Khởi , không cần, trường rất gần đây."- Y xua tay từ chối. Mọi hôm cậu đâu để ý đến việc y tự đi học, sao hôm nay lại muốn chở cậu đi học.

Mân Doãn Khởi cười, hướng y nói, không quên chen một ít ý ra lệnh:

"Lên đi"

Dĩ nhiên, Phác Chí Mẫn vội vàng chui vào , hận không thể một phát dịch chuyển vào xe luôn.
Mân Doãn Khởi lái xe đến trường y, lúc y xuống mặt nghiêm túc dặn dò.

"Tuyệt đối không nhận, nghe, đi theo bất cứ ai trong trường, dù có quen biết, hết sức cẩn thận biết chưa?"

Phác Chí Mẫn mặt xanh như tàu lá chuối gật đầu lia lịa.

Mân Doãn Khởi dò lại kĩ càng rằng y đã nhớ hết mới tạm yên mà rời đi.

Nhưng cậu chính là quên một điều...

Lưu Chí Hoành y nghe cái gì cũng từ tai lọt tai kia....

Dù y có thể nhắc lại lời dặn không sai một chữ, nhưng chỉ là lúc đó thôi...

Nên...

"Chí Mẫn , cuối tiết đi chơi không?"- lời mời cám dỗ của cậu bạn cùng lớp, trường hợp này chính là ứng với lời dặn dò của Mân Doãn Khởi nha. 

"Đi đi!!"
................
Phác Chí Mẫn hớn hở xách cặp đến nơi hẹn, địa chỉ hẹn lần này hơi lạ nhưng trong đầu y giờ đang ham vui, không để ý đến nó.

Y không biết, có nhiều người đang theo đuôi mình.

"Nhân Nhân! tớ đến rồi!"

Trước mặt y là bãi đất trống, không có ai....
Lạ vậy...
Đúng bản đồ mà....
Tự nhủ được câu đó xong, mùi thuốc lạ kì xộc lên mũi y...
Trước khi nhận thức đưọc đó là thuốc gì, y đã ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi