Chương XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, Phác Chí Mẫn phát hiện mình đang bị trói chặt tại một chiếc ghế, bị che khuất tầm nhìn bởi dải băng màu đen, y hốt hoảng la lớn. 

"Thả tôi ra!! Mấy người làm gì tôi!"

Không ai trả lời, chỉ có từ đâu một gáo nước lạnh xối xuống đầu y. 

"Im đi, ranh con."

Giọng nói xa lạ, không khí xa lạ, đây là đâu? 

Phác Chí Mẫn chỉ nhớ rằng y đến bãi đất trống gặp bạn, sau đó ....
Y chính là bị chụp thuốc mê!
Vậy ra...đây chính là bắt cóc tống tiền trong truyền thuyết sao!

Nghĩ vậy, Chí Mẫn càng giãy giụa mạnh hơn. 

"Thả tôi ra! Nhà tôi....nhà tôi không có tiền! Đừng bắt tôi!"

Nghe xong câu nói này, âm thanh phát ra tiếng "im đi, ranh con" lúc này tiếp tục cười lớn. 

"Mày nghĩ tụi tao thiếu tiền? Ranh con, nghe đây"- Tên đó bắt lấy cằm Phác Chí Mẫn "Về nói với Hạo Thạc , về lại tổ chức, rồi chia tay cậu ta, không thì....mày sẽ bị nếm địa ngục trần gian!"

Phác Chí Mẫn đờ người ra. Não bộ phân tích thông tin vừa nhận được. 

Tổ chức? Họ...là người của tổ chức? Họ muốn...chia cắt y và Hạo Thạc ?

"Không được!"-Y hét lớn."Chúng tôi yêu nhau thật, sao không cho chúng tôi cạnh nhau!"

"Tao không cần biết, mày từ chối, vậy được!"

Đối phương nghe y hét như vậy tâm tình vừa thích thú vừa tức giận, lập tức kéo khóa quần, đem dã vật thô to của mình vào miệng y. 

Phác Chí Mẫn trợn mắt, tên đó...y đang bị bắt khẩu giao?! Không! Y không đồng ý!

Tuy nhiên, y càng giãy giụa , tên kia càng ấn mạnh đầu y khiến dã vật kia tiến sâu vào cổ họng hơn . Khoang miệng Phác Chí Mẫn nồng nặc mùi tanh của dã vật to lớn kia, nước mắt không biết vì sao rơi xuống...
Không....Hạo Thạc...
Nước mắt y thống khổ rơi xuống...cơ thể y...đã vấy bẩn rồi....đã không còn là của riêng Trịnh Hạo Thạc nữa rồi....
____________________________________
"Chí Mẫn đâu?"-Vương Nguyên vừa về liền hỏi.

Cậu đang muốn biết rốt cuộc lời nói cậu có lọt vào tai tên kia hay không. Mong sao là có.

Nhưng Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng cùng nhau lắc đầu.

Mân Doãn Khởi thở dài, bật điện thoại tìm vị trí Phác Chí Mẫn rồi một mình đi đến vị trí kia. Cậu muốn nói chuyện với lão già đó.
 
Nhìn bóng lưng cậu rời đi, Hạo Thạc dấy lên sự bất an. Mẫn Mẫn của anh....bị gì sao?!

Đôi chân anh, không hẹn mà vội bước sau Mân Doãn Khởi .
----------;;;-------------;;;-------------
Mân Doãn Khởi đến tổng hành dinh của tổ chức, vừa quét mắt qua mấy tên thuộc hạ thì cả đám canh cổng liền sợ xanh mặt cho cậu qua, Hạo Thạc liền đi theo hưởng sái phía sau. Lần này thì mọi người lại há hốc mồm thêm lần nữa, Trịnh thiếu đã bắt đuợc Mân thiếu gia?!!!.....

Tổng hành dinh lần này tuy có sửa sang lại nhưng cấu trúc vẫn giống với trước, do đó cậu dễ dàng đột phá vòng vây và đi đến tầng cao nhất, thẳng hướng căn phòng to lớn đẹp đẽ nổi bật nhất tầng trên cùng. Mân Doãn Khởi không khoan nhượng đá mạnh một cái khiến cánh cửa rời khỏi tường, cánh cửa méo mó đã đành đến tường còn xuất hiện mấy vết nứt....Đám người trong phòng chấn kinh,đó chính là cánh cửa vô cùng chắc chắn, cớ sao người này có thể đá một cánh nhẹ nhàng thế kia.

Không quan tâm tới ánh mắt kinh hãi của những người khác, cậu lãnh đạm nhìn nam nhân đang tiêu sái ngồi nơi vụ trí giữa căn phòng, phong thái quật người kia.

"Lão già, thả Mẫn Mẫn ra."

Nam nhân kia khóe môi khẽ cong lên, phẩy tay ra ý kêu đám người không liên quan kia đi đi rồi nở nụ cười sáng ngời nhìn cậu. 

"Chỉ cần Mân về tổ chức, ta lập tức thả"

Cậu đi lại bàn gã đó, túm chặt cổ áo gã, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, giễu cợt nói

"Câm họng thối của mày lại, Lưu Nhất Lân , khi xưa mày không nghe ba mẹ tao giải thích, một phát giết họ, giờ kêu tao quay về tổ chức? Thần kinh mày phải chăng đã có vấn đề rồi đi?"

Đúng, lão đại của tổ chức mà Doãn Khởi tham gia là Lưu Nhất Lân,tuổi vô cùng trẻ nhưng đã có tiếng tăm trên thương trường, nhưng, gã chính là vẫn rất e dè với cậu. 

Lưu Nhất Lân cười nhẹ nhìn cậu, biểu tình vui vẻ. 

"Mân, về với tổ chức nào. Tôi không đùa đâu."

"Vì sao tao phải về?"

"Vì tôi yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi