Chương XXIII ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Doãn Khởi ngạc nhiên, đơ người nhìn Lưu Nhất Lân. 

Trịnh Hạo Thạc bên ngoài nhất thời cảm thấy đầu gối run run.

Lão đại...thích cậu? 

Không thể!

Nếu thích cậu, hà cớ gì phải giết ba mẹ cậu. Nghĩ vậy , Mân Doãn Khởi khôi phục lại vẻ ngoài băng lãnh, hướng Lưu Nhất Lân mà nói.

"Mày thích tao? Vậy lí gì không xem xét kĩ mà giết cha mẹ tao!"-nhớ đến hồi ức đau buồn xen lẫn hạnh phúc này, giọng không khỏi một trận nghẹn ngào.

"Vì họ không cho tôi lấy cậu."

Không gian một chốc lại lặng như tờ.

Cha mẹ cậu...do Lưu Nhất Lân giết?...

Họ vốn không bị oan! 

Ánh mắt Mân Doãn Khởi tầng tầng tức giận, trong phút chốc cả người như điên dại, đột nhiên lao nhanh về phía Lưu Nhất Lân mà đấm mạnh vào ngực gã, xong điên cuồng ra tay với những người xung quanh. Cậu mất kiên nhẫn nắm lấy áo của tên thuộc hạ, thét lên.

"Mẫn Mẫn đang ở đâu?!!"

"Ở...ở...phòng kia..."-tên thuộc hạ run rẩy chỉ về phía tường, nếu nhìn kĩ, khu vực đó màu sắc hơi khác so với vùng xung quanh.

Cậu lập tức đạp mạnh vào tường. "Ầm" một tiếng, thân ảnh nhỏ bé bất động bên trong hiện ra. 

"Mẫn Mẫn !"-cậu gấp rút ôm lấy y thì đã bị Trịnh Hạo Thạc từ đâu chạy lại, đoạt lấy Phác Chí Mẫn chạy đi. 

Mân Doãn Khởi ngốc lăng nhìn đôi gian phu dâm phụ kia rời đi. Long oán than vô bờ. 

Ánh mắt cậu bi thương nhìn bao quát căn phòng, dừng lại tại một thân ảnh lấp ló đằng kia, môi khẽ cong. 

Tên chồng ngốc! 

Đột nhiên lại đến làm gì chứ!

Mân Doãn Khởi không tránh khỏi vui mừng, chạy lại chỗ Kim Tại Hưởng , thầm cảm ơn Trịnh Hạo Thạc vì đã diệt hết tàn dư, giúp hắn thuận lợi tiến đến tận đây. 
Thiếu niên nhỏ nhắn hạnh phúc ôm thân ảnh kia vào lòng.

Ôm kề ôm.

Tay đan tay. 

Vĩnh viễn không chia lìa. 
____________++_____________
Trịnh Hạo Thạc đưa Phác Chí Mẫn đến bệnh việc gần nhất , vội vàng hối thúc bác sĩ. Anh đang rất lo cho y! Vị bác sĩ nhìn biểu tình khẩn trương kia cũng luống cuống theo. Kết quả chỉ là nhiễm thuốc mê nên chưa tỉnh, vị thiếu gia này cũng thật phiền!

Nghe nói như vậy, Trịnh Hạo Thạc cũng yên tâm phần nào, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đơn bên giường , tay miết đường nét của Phác Chí Mẫn , cử chỉ vừa yêu thương vừa lo lắng.

Chí Mẫn không sao, thật tốt!

Anh tự nhủ, vô thức mỉm cười, an an ổn ổn chìm vào mộng đẹp.

Ánh nắng ban mai chậm rãi chiếu trên khuôn mặt đôi phần hốc hác của Phác Chí Mẫn , y ưm nhỏ một tiếng, đôi mắt chớp chớp rồi từ từ mở hẳn. Đầu âm ỉ đau, đại não dần dần hoạy động...Ây dà....tay y cảm giác nặng nặng, quay xuống nhìn. Trịnh Hạo Thạc đang gối đầu lên tay y. 

Khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc, y rướn người hôn lên môi anh,lại bị sắc lang nào đoa chế trụ lại , hôn đến hồn xiêu phách tán. 

Một kết thúc viên mãn....

---------HOÀN----------
____________________________________
-LỜI TÁC GIẢ-
Đây là fic đầu và là fic cuối của tôi, tôi không hợp viết fic, tôi thích viết đam mĩ hơn. Tôi sẽ viết bộ mới, không phải fic mà là đam, ai muốn đọc thì đọc nhé :)))
Cám ơn đã theo tôi dù tôi hay đào hố và chap ngắn ngủi TwT. 
YÊU MỌI NGƯỜI
¶|$ Kết bạn facebook nhé: Trường Lưu
(Ib khi add)
Tks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi