Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu trời cao đã cho y cơ hội sống lại, như vậy, Lâm Chính Quốc y sẽ không tái phạm lại sai lầm của kiếp trước.

Đời trước y chính là bị Lý Hằng dùng lời ngon ngọt lừa gạt, người này nhìn ngoài mặt trung hậu thật thà, nhưng thực chất bên trong là một tên xảo trá nham hiểm, ngay cả công ty giải trí Bạch Kiêm cũng là một công ty có lòng dạ hiểm độc, độc như rắn rết.

Lý Hằng nói Bạch Kim là một công ty giải trí lớn, có nhiều tài nguyên, đối đãi với nghệ sĩ cũng rất tốt, lúc đó hắn ta hứa hẹn với Lâm Chính Quốc đủ điều, chỉ cần kí hợp đồng là y có thể ra mắt ca hát, khiêu vũ ra album, chụp phim truyền hình, đóng phim điện ảnh, tiếp quảng cáo, có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Khi đó Lâm Chính Quốc thực chất quá đơn thuần, cũng đang trong tình trạng thiếu tiền, hơn nữa Lý Hằng chỉ nói vài câu, y liền tin, không do dự mà ký hợp đồng mười năm với Bạch Kim.

Lâm Chính Quốc muốn kiếm tiền không phải vì tự tin ở bản thân, mà là do ba y nghiện cờ bạc, rượu chè, thiếu một đống nợ, chủ nợ ngày nào cũng đến nhà náo loạn đòi tiền, người trong nhà không ngày nào được bình yên.

Khi đó, Lâm Chính Quốc lúc đó mới 17 tuổi, đang học lớp 12, kết quả học tập của y rất tốt, không phải y có thiên phú học giỏi, mà là do y cực khổ cố gắng, mỗi ngày đồng hồ điểm 5 giờ liền rời giường đến trường, mỗi ngày học đến hơn nửa đêm 12h mới lên giường ngủ.

Lúc ấy nguyện vọng lớn nhất của y chính là đỗ vào trường đại học có danh tiếng, trở nên nổi bật. Nhưng hiện thực quá tàn nhẫn, trong nhà thiếu một đống nợ, cha mẹ y liền không cho y đi học, lấy cớ do y là trưởng tử, em trai y còn nhỏ còn đang học sơ trung, là anh phải nhường em nên y trưởng thành lớn hẳn là giúp cha mẹ việc nhà.

Ước mơ học đại học bị đánh gãy bởi dăm ba câu của cha mẹ y, 17 tuổi liền cho y nghỉ học, rời khỏi gia đình để đi làm kiếm tiền, nhưng với tuổi tác của y cùng với không có bằng cấp nên không ai muốn nhận y.

Lâm Chính Quốc chỉ có thể làm việc vặt , những việc từ nặng nhọc đến dơ bẩn đều làm qua, có khi một ngày phải làm hai ba việc, mỗi ngày chỉ có mấy giờ  để nghỉ ngơi. Kiếm được tiền cũng không giữ được lâu, mỗi tháng chỉ có mấy trăm tệ để tiêu xài sinh hoạt, số tiền còn lại thì chuyển cho cha mẹ, em trai muốn đi học, còn phải trả nợ, mới mười mấy tuổi người thiếu niên đã phải bươn chải kiếm tiền.

Cho nên Lý Hằng tung ra đòn chí mạng này, y mới bị mắc mưu của hắn. Cho dù chỉ có một chút hi vọng, y liền duỗi tay bắt lấy.

" Chính Quốc, cậu có phải đang gặp khó khăn gì không? Hay là điều kiện hợp đồng cậu không hài lòng? Cứ nói thẳng ra, anh sẽ giải quyết theo ý cậu."

Tại quán cà phê, Lý Hằng dùng gương mặt chân thành nhìn thanh niên đối diện, nhưng mà thiếu niên không để ý đến mà lắc đầu, khóe môi nhếch lên 1 đường cong nhẹ, trong mắt không có ý cười, " Không có vấn đề gì, chỉ là tôi không muốn ký nữa."

" Tại sao?" Lý hằng kích động đứng lên đập mạnh bàn, tách cà phê vì động tĩnh này mà vơi vài giọt ra ngoài, trong mắt hiện lên tia tức giận, giây tiếp theo liền xách cổ áo y  lên như muốn đánh y một trận.

Lâm Chính Quốc vẫn như cũ, không biểu hiện ra cảm xúc gì.

Lý Hằng là một tên ngụy quân tử, sẽ không dễ đàng động thủ ra tay.

Hắn hít thở sâu vài cái, cảm xúc liền ổn định, lại lần nữa ngồi xuống, trên mặt lại ngụy trang thành một kẻ thật thà trung hậu, giọng khuyên nhủ một tiểu bối không hiểu chuyện, tận tình khuyên bảo:

" Chính Quốc, anh biết cậu đang trong tình cảnh khó khăn, cho nên mới đem cơ hội này cho cậu, anh rất xem trọng cậu, chỉ cần ký hợp đồng, tiền đồ của cậu có thể đạt đến một tầm cao nhất định..."

" Anh Lý, những lời này anh nên để lại để lừa người khác đi!"

Lâm Chính Quốc đứng dậy, hướng đến hắn mỉm cười,người thiếu niên trong sáng, tiếng nói dễ nghe khong có chút do dự, ấp úng nào, lạnh lẽo như sơn tuyền: " Yên tâm, hôm nay tôi sẽ dọn ra khỏi ký túc xá!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook