Chương 12: Kim Thái Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chính Quốc chân trước vừa bước ra khỏi quán cà phê thì chân sau Lý Hằng đã đuổi theo.
Hắn nắm lấy cánh tay, ngay sau đó là nắm cổ áo, hung tợn nhìn thiếu niên, nghiến răng nói: " Lâm Chính Quốc, cậu rốt cuộc là một kẻ có biết điều không? Nói không ký là không ký? Cậu muốn chơi tôi à? "
Mặc dù bị túm lấy cổ áo như vậy, y cũng không có chút gì gọi là hoảng loạn, như một đồ vật vô tri vô giác bị nắm lấy.
" Anh Lý, tôi hình như chưa từng hứa hẹn gì sẽ ký hợp đồng với anh cả? " Lâm Chính Quốc nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh tựa hồ phủ một tầng băng, " Cảm phiền anh bỏ tôi ra, nếu không tôi gọi cảnh sát đến sẽ phiền phức đấy! "
Bị một ánh mắt như thế nhìn vào, Lý Hằng đột nhiên nổi lên một tia sợ hãi, chỉ mới 2 ngày không gặp mà tên nhóc trước mắt như biến thành một người khác, không cam lòng mà buông tay,  nhìn thanh niên không nhanh không chậm rời đi.
Lâm Chính Quốc! Hắn sẽ ghi nhớ!
" Cậu gì ơi, người vừa rồi còn không tính tiền... " Người phục vụ cẩn trọng đi đến bên cạnh Lý Hằng đưa tờ hóa đơn trước mặt hắn,  " Tổng cộng là 56 tệ, không biết cậu chuyển khoản hay thanh toán bằng WeChat ạ? "
Lý Hằng sắc mặt âm trầm lấy từ túi tiền 100 tệ đưa cho phụ vụ rồi rời đi, người phục vụ thở dài nhẹ nhõm, nam nhân này vừa rồi thật hung hăn, nhìn vào cũng đoán được không phải loại người tốt lành gì, còn khi dễ anh chàng đẹp trai kia.
Hazzzz.... Còn chưa xin được Wechat của cậu trai kia mà QAQ.
--------
Tập đoàn tổng bộ Kim thị.
Thanh biên ở tầng cao nhất của tổng bộ, căn phòng màu chủ đề trắng xám, trang hoàng sạch sẽ và gọn gàng, ánh sáng từ mặt sổ sát đất chiếu vào làm căn phòng trở nên sáng sủa hơn hẳn.
Từ nơi này nhìn ra Nam Thành, toàn bộ khung cảnh sẽ rơi vào tầm mắt.
Dung mạo của nam nhân anh tuấn ngồi ở bàn làm việc đặt ở giữ phòng, trước mặt là sấp văn kiện cần được giải quyết, nhìn thực nghiêm túc a.
Hắn ngồi nghiêm túc, tóc đen tuyền được cắt tỉa vuốt lên gọn gàng, trên người diện bộ vest đen sang trọng, đơn giản. Tay phải đeo chiếc đồng hồ đắt đỏ, nghe nói là số lượng có hạn, cho dù ra giá cũng không có người bán.
Căn phòng yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng di động reo inh ỏi, Kim Thái Hanh rời mắt khỏi văn kiện, ánh mắt dừng lại nhìn di động đang reo chuông, hắn không nhanh không chậm nhấc máy, còn chưa chờ hắn nói thì âm thanh bên kia đã truyền tới, " Hổ nhỏ à, tôi sẽ đến Nam Thành vào 9h tối nay, cậu nhất định phải đến sân bay đón tôi đó!"

Nghe được giọng nói bỡn cợt bên đầu dây kia, nam nhân gương mặt biểu tình không vui, ngay sau đó nhàn nhạt đáp lại, không có gì gọi là tình cảm mở miệng: " Ờ, không vội, tôi cúp máy đây."

Hắn không hiểu, thanh niên kia cũng đã lớn, trên 1m8 rồi mà vẫn có thể phát ra âm thanh bỡn cợt kia.

Bên kia đầu dây Điền Chính Quân kêu rên một tiếng, " Đại ca à, người tuyệt tình vậy sao, nếu anh không tới đón tôi thì tôi sẽ phải ngủ đầu đường xó chợ sao, người nhẫn tâm vậy sao? Anh nhẫn tâm để người em trai này lưu lạc bên ngoài, không nhà để ề đó chứ?"

Kim Thái Hanh nhẫn tâm đáp, " Tìm người thân cậu đi!"

Bên tai lại thêm 1 trận kêu rên inh ỏi, Điền Chính Quân đúng là không biết xấu hổ, " Hổ con, Kim tổng, Kim đại gia, Kim ca ca , coi như tôi cầu xin cậu được không, lần này là tôi gạt cậu ra nước ngoài đua xe, nếu để cho anh cả biết được nhất định sẽ băm ta ra thành từng khúc mất, cho nên cậu cứu tôi đi!"

" Quyết định vậy nha, tối gặp nhá, tạm biệt!"

Kim Thái Hanh: "...."

Hắn quyết định, nếu Điền Chính Quân còn dám gọi hắn là "Hổ con" , hắn liền gọi điện cho anh cả hắn, làm hắn ra sân bây đón người.

-----------

Thấy sao sao á QAQ tại có mấy câu mấy từ tui không hiểu để đổi như nào nên đừng trách tui nha QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook