Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi ra khỏi quán cà phê, Lâm Chính Quốc liền lên xe buýt về ký túc xá thu dọn hành lý, đồ vật của y cũng không nhiều, không đến một giờ đã thu dọn xong, trừ mấy bộ đồ với vật dụng cá nhân hằng ngày thì dư lại là một đống thư.

Mấy quyển tài liệu tham khảo, còn có sách luyện tập, đều là thi đại học dùng, trong trí nhớ thì lúc này bản thân tuy đã bỏ học 2 năm, nhưng vẫn không từ bỏ việc học tập, ngày thường ngoài việc đi làm kiếm tiền, tổng thời gian còn lại sẽ dành cho việc tự học. Tuy rằng sau này không thể tham gia điền nguyện vọng thi đại học, trở thành một người sinh viên. Việc này dẫn tới sau này khi nổi tiếng thì antifan lại lấy vấn đề học vấn ra nói y, nói ý không có bằng cấp, tố chất cũng thấp, loại này thất học không xứng đáng làm thần tượng, dạy hư trẻ nhỏ.

Lâm Chính Quốc đem toàn bộ thư nhét vào hành lý, không lưu luyến rời khỏi ký túc xá. y không có nơi để đi, trước kia y ở khu nhà trọ cũ nát, phòng rất nhỏ, chỉ có phòng ngủ cùng WC, một tháng thuê phòng mất vài trăm tệ.

Mấy ngày trước hợp đồng thuê nhà đến kỳ nộp tiền, vừa lúc Lý Hằng nói có thể cung cấp nơi ở cho y, vì thế y liền dọn tới đây. Nhà Lâm Chính Quốc cũng ở Nam Thành, bất quá lại khá xa với trung tâm thành phố, y không thể trở về, đời trước còn phát sinh sự tình rõ ràng trước mặt. Đời trước y sinh bệnh biến mất một thời gian, người trong nhà chỉ khi nào cần tiền mới gọi cho y, một câu quan tâm cũng không có.

Đến khi chết đi ở nơi xa lạ kia, cuối cùng cũng có một người bên cạnh nhưng lại không biết tên tuổi cùng diện mạo nam nhân kia. Y đối với nhà mình là vô cùng thất vọng buồn lòng.

Nghĩ đến việc này, y lại không khỏi nhớ đến một sự kiện, y sống lại một đời, có phải hay không là có thể tìm được nam nhân đã chăm sóc y đời trước? Đây là tâm nguyện đời trước của y, không ngờ lại có thể thực hiện được.

Nghĩ đến đây, gương mặt thiếu niên nở một nụ cười, một cỗ gợn sóng trong ánh mắt nổi lên nhè nhẹ, cho dù không biết họ tên cùng diện mạo, cả đời như vậy, không lẽ không tìm được sao?

Bất quá quan trọng nhất vẫn là hiện tại, trước tiên vẫn là kiếm được nơi ở, Lâm Chính Quốc sờ sờ túi quần, từ bên trong túi móc ra mầy tờ tiền lẻ, đếm đếm.

36 tệ,

.......

Lại mở Wechat xem thử.

25 tệ.

......

Y đoán trước đến chính mình rất nghèo, nhưng không thể ngờ lại nghèo đến như vậy.

Nghĩ tới, ngày hôm qua mẹ y mới gọi điện đòi tiền, em trai sắp khai giảng nên cần tiền đóng học phí cùng với tiền sinh hoạt, trong nhà mỗi tháng vẫn phải trả nợ, vì thế y liền đem 4000 tệ chuyển cho họ.

Lâm Chính Quốc: "...."

Xem ra đem nay phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi.

Trời bắt đầu tối dần, ngày mùa hè khô nóng, không có mặt trời  nên cũng lui xuống, cứ việc như thế, Nam Thành ban đêm lại rơi vào xa hoa trụy lạc, phồn hoa náo nhiệt.

Một chiếc xe Maybach đen tuyền chạy trên đường, trong xe còn mở điều hòa, ngồi ở ghế phụ là thanh niên thư thái lười biếng nhàn nhã, cậu ta mở cửa xe ngắm nhìn bên ngoài về đêm, lại quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh đang điều khiển xe.

Kim Thái Hanh tên người vẫn mặc bộ đồ ban sáng, vẫn sạch sẽ y nguyên, hắn không về nhà, tăng ca đến 8h rưỡi, trực tiếp từ công ty ra thẳng sân bay, đem Điền Chính Quân trở về.

" Hổ...." Câu nói còn chưa tròn liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của nam nhân, Điền Chính Quân liền im bặt, " Kim ca, cậu có nghe được gì không?"

Kim Thái Han chuyên tâm lái xe, không có đáp lại.

" Cậu nghe cẩn thận xíu đi, có nghe thấy bụng tôi đang phát ra âm thanh gì không? Kim ca ca à, tôi muốn ăn tôm hùm đất cùng với cua nha, còn nữa..."

Kim Thái Hanh cắt ngang sự ảo tưởng, " Trong xe có đồ ăn vặt."

Ý tứ trong lời nói là muốn ăn một chầu lớn? Nằm mơ đi Điền Chính Quân.

Điền Chính Quân: "...."

Thật vô nhân tính!

Hèn chi đến bây giờ vẫn còn độc thân!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook