Chương 15: Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chính Quốc trong túi tiền không đủ để tìm một căn phòng nhỏ, trên khắp con phố di chuyển một vòng vẫn không tìm được nơi thích hợp, ngược lại cả ngày không có gì bỏ bụng, dã đói bụng đến cáu kỉnh.

Nhìn lại túi tiền còn sót lại vài chục tệ, y cũng không mua được thức ăn ngon, liền mua hai cái màn thầu ngồi trên ghế dài ven đường ăn.

Vừa tiêu hết 20 tệ. Thật là thê thảm.

Lâm Chính Quốc đã có mấy năm sống không quá túng quẫn, cho dù công ty giải trí Bạch Kim là loại lừa gạt lòng dạ hiểm độc, người đại diện của công ty cũng không phải người tốt.

Nhưng y tốt xấu là ra mắt, cho dù chỉ là một diễn viên ở tuyến 18, tiền kiếm được cũng đủ y sống sung túc cả đời, nếu không có xảy ra sự tình kia. 

Hiện tại có thể nói là....như được giải phóng khỏi nơi áp bức kia.

Nhưng nội tâm Lâm Chính Quốc chưa bao giờ nhẹ nhàng, cho dù hiện tại không có gì, nghèo đến túi chỉ còn vài chục bạc lẻ, nơi để ngủ cũng không có, lưu lạc đầu đường.

Y ngồi trên đường nhìn thành thị phồn hoa náo nhiệt về đêm, suy nghĩ cứ mông lung, một bên gặm màn thầu, một bên nghĩ đến sự tình của kiếp trước.

Y nghĩ đến xuất thần, đôi mắt không chớp một giây nào, đôi mắt không tự chủ liền toát ra một chút thống khổ cùng cảm xúc cô đơn. Trong miếng còn đang chầm chậm cắn màn thầu, giống một chú thỏ nhỏ ôm lấy đồ ăn đến phát ngốc.

Cho nên, thời điểm có người đi đến bên cạnh, y cũng không phát hiện.

Đến gần chút, Kim Thái Hanh mới thấy rõ ráng dáng vẻ của thiếu niên, lớn lên thật xinh đẹp, trắng nõn, trong dự đoán cũng không khác biệt lắm. Thiếu niên đang ngẩn người, hẳn là đang nhớ đến việc không thoải mái, miệng hơi giương lên, bộ dáng cắn màn thầu nom có chút buồn cười.

Nam nhân khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một đường cong hoàn hảo, nhưng nụ cười kia còn bày ra chưa lâu thì giọng nói của Điền Chính Quân phát lên từ phía sau, nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi.

" Hanh ca, anh không phải muốn tôi cút đi sao, sao lại tự mình đi xuống xe? Ai thế? Anh không có việc gì làm nên nhìn người ta chằm chằm như biến thái vậy?" Điền Chính Quân tiến lên câu lấy vai Kim Thái Hanh, theo tầm mắt hắn mà nhìn theo.

Giây tiếp theo tay trên vai liền bị đẩy ra.

Kim Thái Hanh luôn luôn không thích người khác tiếp xúc động chạm vào mình.

Điền Chính Quân  lớn giọng đem Lâm Chính Quốc đang lơ lửng trên không trung bừng tỉnh lại, y nhìn theo hướng giọng nói phát ra, hai dáng người cao ráo đĩnh đạc. Bộ dáng nam nhân điển trai đứng cách xa y tầm 3 bước, đôi mắt kia đang hướng nhìn về phía y.

Một đôi mắt mang theo nghi hoặc cùng đánh giá, một đôi mắt lại đang trầm ngâm.

Bốn mắt nhìn nhau.

.......

Lâm Chính Quốc có chút chột dạ chớp chớp mắt, đầu cúi xuống, miệng hơi hé ra cắn hơn phân nửa cái màn thầu không cẩn thận làm rơi xuống đất, còn lăn hai vòng.

Xong rồi, bữa tối duy nhất cũng không còn.

Lâm Chính Quốc ão não nhìn màn thầu nằm lăn lóc dưới mặt đất, đôi mày hơi nhíu lại, lộ ra biểu tình đau đớn, thứ rớt không phải màn thầu, mà là sơn hào hải vị hiện tại mà y có được.

Điền Chính Quân còn rất vui sướng khi thấy người gặp họa, " Hanh ca, anh nhìn chằm chằm người ta, làm người ta sợ đến mức rơi cả bánh bao kìa." Lời nói này, hắn quên chính mình cũng đang nhìn chằm chằm người ta.

Còn có, đây là màn thầu, không phải bánh bao.

........

Kim Thái Hanh không để ý đến hắn, thẳng tiến lên 2 bước, hiện tại khoảng cách giữa 2 người chỉ còn 1 bước, hắn ngồi xổm xuống.

Áo sơ mi quần tây phác họa được thân thể cân xứng, tuyệt mỹ của nam nhân, hắn vươn tay nhặt màn thầu rơi dưới đất.

" Dơ, không thể ăn."

----------------

Cứu tui cứu tui mọi người ơi QAQ tui chuyển ver mà có mấy câu mấy từ tui không hiểu để chuyển sao luôn QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook