Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay dừng lại ở sân bay M, Cao Chính Quốc mơ mơ hồ hồ trên máy bay đã hơn mười mấy giờ, y rất mệt, nhưng khi nhắm mắt lại thì trong đầu hiện lên hàng loạt giọng nói chửi rủa cùng hình ảnh.
Y mất ngủ ngày càng nghiêm trọng, suốt cả tháng nay không có ngày nào y được ngủ ngon, chỉ khi miễn cưỡng dùng thuốc an thần mới có thể vào giấc ngủ ngon được. Khi ngủ được rồi thì lại gặp phải những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại, vĩnh viễn cũng không thoát ra được.
Nước M thời tiết sáng sủa. Xung quanh đều là những người tóc vàng da trắng mắt xanh,  Cao Chính Quốc thở một hơi nhẹ nhõm, tay đưa lên tháo nón cùng khẩu trang ra khỏi, gương mặt điển trai trắng nõn lộ ra ngoài, mái tóc đen hơi loạn xạ, vài ba sợi tóc rũ xuống dính lại trên trán, đôi môi mỏng mấp máy.
Thanh niên thần sắc tuy mệt mỏi nhưng không mất đi mị lực của y.
Ngược lại cảm thấy có chút yếu ớt, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn bảo vệ
Nét xinh đẹp tinh xảo của phương đông nay lại xuất hiện ở 1 đất nước xa lạ, hấp dẫn không ít sự chú ý của bạn bè ngoại quốc, thậm chí còn có người giơ điện thoại chụp lén lại, tiếng máy chụp ảnh ầm ĩ truyền đến tai Cao Chính Quốc, sắc mặt y dần trở nên trắng bệch, đôi mắt rũ xuống rồi bước nhanh đi ra ngoài.
Cao Chính Quốc đứng chờ ở sân bay không bao lâu, vẫy tay bắt 1 chiếc taxi rồi đến khách sạn tìm phòng. Nhìn cảnh vật xa lạ ở ngoài cửa xe, nghĩ đến muốn gặp một người, thanh niên mặt không chút huyết sắt lại từ tâm để lộ 1 nụ cười nhạt, đôi mắt đen tuyền lộ rõ vẻ chờ mong
---XX khách sạn 5 sao---
Nước M trời chạng vạng sang chiều tà, thời tiết thoải mái,  mặt trời bắt đầu lặn dần. Một làn gió nhẹ thổi qua, trong không khí còn có thể ngửi nhẹ được hương hoa.
Thân ảnh cao lớn, gương mặt anh tuấn đi tản bộ trên nền đá cuội trong hoa viên khách sạn, sóng vai là một thanh niên dáng người thanh niên nhỏ nhắn, thanh niên mặc sơmi trắng rộng cùng quần tây đen, biểu hiện trên gương mặt lộ rõ sự vui vẻ.
" Nơi này cảnh sắc cũng không tồi, thời tiết lại thoáng khí, mát mẻ, thật dễ chịu nha. "
" Nếu thích thì sau này rảnh thì chúng ta sẽ sang đây nghỉ phép. "
" Anh Ôn, anh đừng chỉ vui đùa cùng tôi, muốn tới cũng là tới cùng với Chính Quốc, hai người cứ ân ân ái ái, tôi đây không muốn làm bóng đèn cản trở hai người. "
Ôn Ngôn chỉ cười, không có gì để nói.
" Đúng rồi, Chính Quốc chắc hẳn đã biết sự tình ra sau rồi đi? " Điền Dĩnh Giai nhớ tói gì đó,  đột nhiên thay đổi đề tài, hai bên mi nhíu lại, lo lắng mở miệng: " Đã xảy ra chuyện này, cũng không biết cậu ta hiện tại thế nào, nhất định đang rất khổ sở, chuyện này cũng không phải hoàn toàn do cậu ta... "
Ôn ngôn nghe vậy, sự tươi cười trên gương mặt dần biến mất,  " Sự tình gì? "
" A? Anh vậy mà lại chưa biết?  Cậu ấy không có nói với anh sao? " Điền Dĩnh Giai có chút kinh ngạc, nói tiếp: " Hôm trước có 1 đám fan ra sân bay đón Chính Quốc, do đông lại chen chúc nhau, va phải một thai phụ ngã ra đất, nghe bảo là phải đưa đến bệnh viện, tình hình như nào thì không ai biết cả. "
" Anh Ôn, có phải anh cùng Chính Quốc xảy ra mâu thuẫn nên cậu ấy mới không kể cho anh nghe không?
Ôn Ngôn: " Cậu ta trước đây đều là vậy, gặp chuyện gì cũng gạt tôi ra."
Nam nhân hơi chau mi, đôi mắt hiện lên một tầng không vui, thanh niên bên cạnh nhìn ra cảm xúc hiện tại của gã, liền cười cười nói: " có lẽ Chính Quốc bận việc quá, chuyện này lại là chuyện khó xử lý, anh là người thân nhất với cậu ấy, chắc khi nào giải quyết xong mọi chuyện rồi tự nhiên cậu ấy sẽ kể cho anh nghe. "
Đang nói thì điện thoại trong túi Ôn Ngôn reo lên, màn hình điện thoại hiện tên "Quốc Nhi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook