chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thịnh còn có công việc nên hơi vội, liền gọi một cuộc điện thoại nhờ người đến đưa Lâm Chính Quốc đi tham quan làm quen với công ty

Một người tóc ngắn màu đen, còn đeo thêm khuyên tai, ăn mặc áo thun quần jean, lạnh lùng xuất hiện trước mặt Lâm Chính Quốc, cậu lúc này không có chút phản ứng nào

Lục Vũ Kì ánh mắt dừng lại một chút trên người cậu thiếu niên xinh đẹp, tiếp theo bình tĩnh mà di dời tầm mắt, nhìn về phía Lục Thịnh,  " Anh, tìm em có chuyện gì sao? "

" Để em giới thiệu bản thân. " Lục Thịnh quen thuộc mà giơ tay choàng lấy bả vai Lâm Chính Quốc,  cười tủm tỉm nói: " Cậu trai trẻ này tên Lâm Chính Quốc,  hô nay chính thức gia nhập công ty giải trí Nghệ Hoa, em dẫn cậu ấy đi tham quan công ty đi. "

Lâm Chính Quốc giấu đi sự kinh ngạc trong mắt,  khách khí lễ phép cùng Lục Vũ Kì chào hỏi: " Chào cậu, tôi là Lâm Chính Quốc. "

Người này gương mặt lãnh đạm nói ba chữ: " Lục Vũ Kì. "

Lâm Chính Quốc cũng không cảm thấy bất ổn, nghĩ thầm người này quả nhiên so với ấn tượng của cậu tương đối giống nhau,  rất có cá tính,  cậu đời trước đã xem qua tiết mục " Ngày Mai Sao Trời "  Lục Vũ Kì chính là thực tập sinh có vị trí cao nhất

Lâm Chính Quốc đối với Lục Vũ Kì đặc biệt có ấn tượng, là bởi vì người này có tính cách rất thẳng thắn, trước màn ảnh không nói gì nhiều,  không a dua nịnh hót,  thậm chí còn dám đảm nhận vị trí mà không thực tập sinh nào dám làm, còn có thể diss người khác đến phát khóc

Lục Vũ Kì trước màn ảnh làm bộ làm tịch với ngoài đời hoàn toàn khác xa, hắn rất chân thật, Lâm Chính Quốc ngược lại rất thích giao tiếp với những giời như vậy,  ít nhất có thể cùng nhau nói chuyện khá là ăn ý với nhau

Lục Vũ Kì là em trai của tổng giám đốc công ty Nghệ Hoa - Lục Thịnh, vậy cũng có nghĩa là đều là anh em họ hàng với Kim Thái Hanh

" Anh, nếu không có chuyện nào khác nữa thì em đi trước. " Lục Vũ Kì lại đem tầm mắt di dời đến trên người Lâm Chính Quốc,  chỉ nói một câu đi theo tôi, sau đó liền xoay người rời đi

Lâm Chính Quốc nói với Lục Thịnh hẹn gặp lại, liền bước nhanh theo sau Lục Vũ Kì

Lục Thịnh đứng lại chỗ nhìn theo bóng lưng hai người rời di, mi hơi nhíu lại, rất có hứng thú chậc một tiếng: " Có ý tứ, rất ý tứ... "

Kế tiếp Lục Vũ Kì đưa Lâm Chính Quốc đi tham quan toàn bộ công ty, tận tâm giới thiệu từng công việc, từng bộ phận làm việc cho cậu biết

Công ty rất lớn, khi đi đến phòng trang điểm đều thấy rất nhiều nam nữ xinh đẹp,  Lâm Chính Quốc nhịn không được nói: " Thật sự không cần phải phiền đến anh đâu,  nếu anh có chuyện gấp cứ đi trước,  tôi tự mình đi tham quan là được rồi. "

Lục Vũ Kì dừng chân,  xoay người nhìn thiếu niên phía sau, trong mắt mang theo tia tìm tòi nghiên cứu,  Lâm Chính Quốc bị nhìn đến không được tự nhiên thì anh ta mới mở miệng: " Tôi nghe anh tôi nói, cậu là do Kim Thái Hanh đem đến? "

Lâm Chính Quốc trong lòng bất đắc dĩ,  phỏng chừng cậu ta cùng Lục Thịnh giống nhau,  ch rằng chính cậu dựa vào Kim Thái Hanh để đi cửa sau,....  Nghĩ vậy cũng không xấu, nếu không có Kim Thái Hanh, cậu thật sự cũng không vào được công ty giải trí Nghệ Hoa

Tối hôm qua lúc Kim Thái Hanh đưa ra quyết định,  cậu trong lòng vô cùng kinh ngạc,  theo bản năng muốn lắc đầu từ chối, mà khi nhìn đến gương mặt lạnh lùng kia có hơi nhíu mi lại, cậu đến một câu cũng không còn dũng khí nói ra

Cậu tôn trọng người đàn ông này,  nhưng cũng có chút sợ hãi

Vấn đề lúc này đối mặt với Lục Vũ Kì, Lâm Chính Quốc không thừa nhận cũng không nói có, chỉ là hỏi: " Làm sao vậy? "

" Cũng không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi thôi. " Lục Vũ Kì vẫn là cái biểu cảm lạnh nhạt kia,  ánh mắt cũng không thể hiện sự xem thường, chỉ là thình lình hỏi thêm một cậu: " Cậu hẳn là rất ưu tú. "

Nói xong, anh ta liền xoay người đi về phía trước, " Đi theo tôi. "

"...... " Đây là khen hay không khen cậu vậy? Lâm Chính Quốc có chút không hiểu được,  nhưng vẫn là đi theo anh ta, cậu cảm giác người này rất có cá tính, đối với cậu không có gì gọi là ác ý

Khoảng cách từ Kim thị đến Nghệ Hoa khoảng cách không xa,  đi xe khoảng chừng mười lắm phút là đến nơi

Giữa trưa khoảng 11 giờ 45 phút, sau khi kết thúc buổi họp Kim Thái Hanh lập tức lái xe đến Nghệ Hoa để cùng Lâm Chính Quốc dùng cơm trưa, nhưng lúc đứng dưới cổng công ty,  gọi điện thoại không ai nghe,  Kim Thái Hanh liền đi tìm Lục Thịnh,  sau đó Lục Thịnh chỉ đến chỗ Lục Vũ Kì

Lầu 3 dành cho những phòng tập vũ đạo, âm nhạc mở khá lớn, Kim Thái Hanh dựa theo âm thanh đi đến cửa, nhìn vào phía bên trong

Căn phòng trống trải chỉ có hai người,  Lục Vũ Kì ngồi trên sàn nhà nghỉ ngơi,  không tiếng động mà hướng đến nam nhân phất tay, lại đem tâm mắt di chuyển đi,  trong tầm mắt xuất hiện một thân ảnh áo sơ mi trắng cùng quần tây đang chuyển động theo nhạc

Thiếu niên thân thể cân đối, lúc nhảy liền cảm thấy tuyệt đẹp, mỗi động tác đều dứt khoát lưu loát, chiếc áo rộng thùng thình do động tác mạnh mà đôi khi bị nhấc lên, lộ ra vòng eo trắng nõn, rồi nhanh cúng bị chiếc áo che mất, thoắt ẩn thoắt hiện

Kim Thái Hanh hai tay ôm ngực,  con ngươi sắc bén hơi híp lại, ánh mắt vẫn luôn vẫn luôn đặt trên ngươi thiếu niên kia, đôi mắt nam nhân trầm lại, nơi đó cất giấu vô vàn cảm xúc

Lâm Chính Quốc đã lâu rồi không nhảy nhót, hơn nữa hiện tại thân thể này chưa từng luyện tập qua vũ đạo cho nên động tác còn hơi cứng nhắc, vẫn là nên dành thời gian luyện tập nhiều hơn

Cậu nhảy thêm vài phút rồi dừng lại, gương mặt trắng nõn đã rịn một tầng mồ hôi, mặt cũng đã phiếm hồng, cậu đang cúi đầu thở hổn hển, không phát hiện ra Kim Thái Hanh đang đi đến từ đằng sau

" Uống nước đi. "

" Thái Hanh,  anh đến khi nào vậy? " Lâm Chính Quốc thuận tay tiếp nhận nước suối từ tay Kim Thái Hanh, vui vẻ cười mà uống cạn một hơi, đôi mắt cũng sáng lấp lánh, như một chú mèo nhỏ gặp lại chủ nhân của mình

" Chỉ vừa mới đến. "

Kim Thái Hanh giơ tay vuốt lấy sợi tóc còn bám dính trên trán, môi mỏng mấp máy,  " Vừa rồi nhảy cũng không tồi. "

Bên kia, Lục Vũ Kì bị xem như là không khí, yên lặng dời đi tầm mắt,  xem như không thấy gì

Kim Thái Hanh muốn mang Lâm Chính Quốc đi ăn trưa,  Lục Vũ Kì thức thời không nhận lời mời của họ, điều mà anh ta muốn ăn là ăn cơm, chứ không phải ăn cơm chó đâu, có lẽ hai người này không biết bọn họ khi ở chung thì không gian có bao nhiêu phần ái muội đâu

Mười phút sau cả hai cùng lên xe

" Hôm nay cảm thấy thế nào? "

Lâm Chính Quốc tâm tình thoạt nhìn sung sướng, khóe mắt đuôi lông mày hơi cong lên,  lúc nói chuyện là giống như một đứa trẻ: " Rất tốt ạ, công ty rất lớn,  Lục tổng cũng rất tốt,  tôi vừa rồi cũng đã kết bạn. "

Nam nhân bên cạnh bình tĩnh ừ một tiếng,  nhưng ánh mắt không đặt trên người cậu

" Bất quá,  tôi có vấn đề muốn anh. "

" Hửm? "

" Anh vì sao lại giúp tôi vào công ty Nghệ Hoa? "

" Em cảm thấy sao? " Kim Thái Hanh đem vấn đề hỏi ngược lại

Lâm Chính Quốc: " .......  Là vì quan hệ giữ tôi và anh sao? "

" Sao? " Nam nhân đột nhiên cúi người lại gần,  cùng cậu kéo gần khoảng cách,  đôi mắt thâm thúy hàm chứa những ý vị không rõ cảm xúc,  tiếng nói trầm thấp vang lên: " Em nghĩ chúng ta là mối quan hệ gì? "

Dừng một chút,  anh ta lại gọi tên thiếu niên,  Quốc Nhi.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook