Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc đệm ở thương trường vang lên, đứng ở trung tâm sân khấu thanh niên mặc áo sơ mi đen được làm từ tơ lụa, mặc quần jean bó sát tôn lên dáng vẻ của ym phần áo sơ mi tren cùng đính thêm 2 viên cúc áo, lấp ló ở cổ là 1 chiếc vòng bạc, khuôn ngực trắng nõn lúc ẩn lúc hiện.

Màu đen của quần áo càng tôn lên làn da trắng nõn, thật cân xứng với lớp trang điểm tinh xảo trên khuôn mặt, sạch sẽ thanh tuấn lại có phần gợi cảm, không lúc nào là không hấp dẫn trong mắt mọi người, y như được loé sáng như một ngôi sao ở trung tâm sân khấu.

Chỉ là, cầm chặt micro trên tay Cao Chính Quốc vừa mới bắt đầu hát vang câu ca từ đầu tiên, dưới khán đài, trong dòng người chen chúc lại vang lên một âm thanh khắc nghiệt:

" Hát thật khó nghe, mau cút xuống đi!"

" Cao Chính Quốc, cậu vẫn còn mặt mũi đứng ở đây sao? Da mặt cậu quả thực dày quá đó!"

" Lớn lên đẹp thì có ích lợi gì, nhân phẩm của cậu như vậy, căn bản cậu không xứng làm minh tinh!"

" Vị thai phụ kia còn đang nằm ở viện, cậu lúc này vẫn thoải mái đi ca hát nhảy mua sao? Muốn kiếm tiền đến điên rồi không? Cậu có biết xấu hổ không vạy?"

" Cút xuống đi! Cút xuống đi!"

" Cút xuống đi!"

........

Từng âm thanh khinh thường phẫn nộ cứ vang lên, giống như một nồi nước đang sôi, loa vẫn đang truyền đến phần nhạc đệm của bài hát, càng nhiều người qua đường dừng chân xem náo nhiệt, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp ảnh quay video.

Trở thành biển ngắm cho mọi người chỉ trích Cao Chính Quốc cứng đờ người mà đứng trên sân khấu, hoá trang e là cũng không che nổi gương mặt trắng bệch, cặp mắt dần phiếm hồng đem theo tia kinh hoảng tột độ, đôi đồng tử nhìn xuống khán đài, những người này có khi so với quáy vật còn đáng sợ hơn nhiều.

Lúc này trong đầu y trống rỗng, bên tai cứ vang lên những âm thanh, dường như là cùng 1 lúc, " Không phải như mọi người nghĩ....không phải như vậy....không phải...." Cao Chính Quốc ngập ngừng.

Cho dù y có giải thích thế nào thì cũng không ai tin, cũng biết đây là 1 âm mưu có kế hoạch.

Điền Dĩnh Giai vẫn là ti tiện như vậy, thật nực cười.

" Cao Chính Quốc, tôi nhìn mặt cậu liền cảm thấy kinh tởm!" Tiếng nói chanh chua vang lên, một chai nước chưa khui nắm được quăng lên từ dưới khán đài, hướng thẳng y mà bay tới.

Đã lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng, Cao Chính Quốc không nghĩ bản thân sẽ trốn, đôi mắt cụp xuống, tay nắm chặt micro, thân thể đơn độc không rừng run lên, vẫn không nhúc nhích mà đứng yên tại chỗ, một thân ảnh cao lớn tiến thẳng đến chắn trước mặt y, chặn lại sự công kích mà mọi người dành cho y.
Cao Chính Quốc hoàn toàn không thấy người này là ai, lúc này liền rơi vào trạng thái hôn mê, y như được ôm trong một vòng tay rắn chắc, lại rất ấm áp. Chóp mũi ngửi được mùi hương bạc hà, làm cho người an tâm.
--------
Giữa khuya, Cao Chính Quốc tỉnh lại trong phòng bệnh, y sờ soạng lung tung tìm công tắc đèn, ánh sáng bất ngờ mở lên, thình lình mở lên khiến y không kịp thích ứng mà nhíu mắt lại, y đảo mắt một vòng, thấy trong phòng bệnh chỉ có mình y, thật yên tĩnh.
Sự việc mấy giờ trước hiện lên trong đầu y, còn trước khi rơi vào hôn mê đã thấy có người chắn trước mặt, nhưng không biết người này là ai.
Cao Chính Quốc thống khổ nhắn mắt, không muốn nhớ lại, di động ở đầu giường truyền đến âm thanh. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đa phần là mẹ y tới, và một số ít do bạn bè gọi tới, Ôn Ngôn, thậm chí Điền Dĩnh Giai cũng có gọi điện thoại tới đây.
Quan tâm dĩ nhiên là không có, người này chỉ muốn quan tâm xem y lúc này có đang sống khổ sở hay không thôi.
Cao Chính Quốc môi tái nhợt, ấn di động gọi lại cho mẹ y. 
" Mẹ.... "
Mẹ hẳn là vẫn quan tâm đến y đi.
------
Có gì sai thì mọi người cứ sửa tự nhiên nha.
Mình muốn nói một chuyện là lỡ 5 chương đầu rồi nên những chương sau mình đổi Họ Cao thành họ Lâm nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook