Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quốc Nhi, sao bây giờ con mới gọi lại cho mẹ, chuyện của con mẹ đều nghe em con kể lại rồi, sức khoẻ hiện nay thế nào? Có chỗ nào không khoẻ không?"

Nghe thấy ngự khí quan tâm của mẹ, nooin tâm thanh niên đang chìm trong lớp băng dày hiện lên tia ấm áp, đối với người nhà y từ trước tới nay đều nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, y chấn chỉnh lại tinh thần bình tĩnh rồi trả lời: " Mẹ đừng lo, con vẫn ổn ạ, không gặp trở ngại gì."

" Không có việc gì thì tốt... Cái kia, Quốc Nhi, mẹ có chuyện muốn cùng con thương lượng." Điện thoại bên kia mau chóng thay đổi đề tài, do dự mà nói:

" Khoảng thời gian trước ba con làm buôn bán chắc con cũng biết, kết quả bị người ta lừa hết 30 vạn, hiện tại chủ nợ đã đến nhà đòi tiền, mẹ không có biện pháp gì, em trai con còn đang học đại học..."

Lâm Chính Quốc trầm mặc.

" Quốc Nhi, mẹ biết làm minh tinh kiếm cũng được kha khá tiền, con có thể cho ba con mượn không? 30 vạn đối với con mà nói chỉ là một con số nhỏ, không đáng chút nào đúng không?"

Nội tâm vừa được ấm áp chưa được bao lâu liền bị dội một gáo nước lạnh, lạnh đến nỗi cả người muốn cứng ngắt lại. Thật sự là rất hoang đường, cảm thấy nực cười thật sự.

Lâm Chính Quốc thình lình đánh gãy mưu đồ của Chu Nguyệt Lan: " Mẹ, mẹ gọi con nhiều lần như vậy không phải để hoi han sức khoẻ mà thực chất là để hỏi đến chuyện này đó sao?"

Hỏi thăm y chỉ là cái cớ để dẫn đến vấn đề tiền bạc, cẩn thận suy ngẫm lại, có lần nào cha mẹ y tìm hắn đều không phải vì tiền đâu?

Chu Nguyệt Lan bị con trai lớn nói đến không thể giải thích, một lúc lâu sau mới chột dạ nói tiếp:" Đương...đương nhiên không phải, mẹ chủ yếu vẫn là quan tâm con mà."

" Quốc Nhi, không phải mẹ muốn lên giọng dạy bảo con, con bây giờ đã là tấm gương cho fan, ngày thường ngươi nên giáo dục họ, như nào lại để họ chen chúc đông người ở sân bay, rắc rối đều xuất phát từ đó."

" Còn có, mẹ ngày thường vẫn hay nói với con, muốn con đường đường chính chính nên người, con bị bọn họ mắng nhiếc đủ điều, mẹ đọc cũng thấy đau lòng, nhưng ruồi bọ không đinh vô phùng trứng*, vì cái gì mà bọn họ mắng con, mà không đi mắng người khác, con cũng nên nhìn lại mình đi....."

Tự nhận là quan tâm săn sóc, lo lắng cho y, từng chữ được thốt ra như những cây dao ghim thẳng vào lòng Lâm Chính Quốc, cơ thể y tuy nhiên không biết đau là gì, nhưng trái trim, nơi đó cũng sẽ đau.

Đau về tinh thần còn nặng hơn đau về thể xác, đau đến mức y hô hấp không thông.

Người khác còn chưa tính, vì cái gì ngay cả người nhà cũng không tin tưởng y, vì cái gì không hỏi nguyên nhân, vì cái gì một mực nói y sai?

Y chưa từng làm người khác tổn thương, một người cũng không có.

Lâm Chính Quốc bất lực dựa đầu vào thành giường, lại một lần nữa đánh gãy Chu Nguyệt Lan: " Mẹ, có đôi khi con nghi ngờ chỉ có em trai mới là con ruột của người, yên tâm đi, tiền con sẽ chuyển khoản sau, con muốn nghỉ ngơi, con cúp máy đây."

Y nói xong liền cúp máy,cách màn hình y không biết lúc này Chu Nguyệt Lan chỉ nghe được nửa đầu câu sau, gương mặt biểu tình trở nên kì quái.

Bên ngoài là một màn đêm tĩnh lặng, trang phục bệnh nhân vóc dáng thon gầy của thanh niên đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt một chốc, cuối cùng nắm chặt tay hạ quyết tâm.

Sự tình đang trở nên rối loạn, cũng nên cho nó có một kết quả, y mệt mỏi không suy nghĩ nữa.

Cùng ngày, khi đồng hồ điểm 12h khuya, ở hot search nổi lên một trận nháo nhào, có cả những gièm pha, một câu lời ít ý nhiều:

@Lâm Chính Quốc: Từ giờ trở đi, tôi chính thức rời khỏi giới giải trí, không xuất hiện nữa!

----------

*Ruồi bọ không đinh vô phùng trứng: ý cơ bản ruồi bọ không đậu vào quả trứng không bị nứt. ( Ý nói nếu mình không làm gì sai, thì mọi người sẽ không công kích, mắng nhiếc mình).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook