Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời vừa hừng sáng, Lâm Chính Quốc liền từ bệnh viện rời đi.

Bởi vì có việc gấp cần xử lí, buổi sáng mới tới bệnh viện, nam nhân nhìn phòng bệnh trống rỗng, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng đến  giường bệnh đã được xếp ngay ngắn chỉnh tề.

Lâm Chính Quốc vừa mở Weibo ra, thông báo liền ập tới như cơn bão, có rất nhiều người nghi ngờ y đang cặp kè với một phú nhị đại nào đó, không tin y rời khỏi giới giải trí là sự thật. Trên mạng trở nên huyên náo ồn ào, thành phần chửi bậy ngàng càng nhiều. Tất cả mọi người chỉ chờ để vả mặt y.

Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, chuyện đã qua được hơn một tháng, Lâm Chính Quốc - người này không còn xuất hiện trước mặt công chúng, trạng thái mới nhất trên Weibo là dòng trạng thái tuyên bố giải nghệ. Không có người thấy mặt y lần nữa, giống như y hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Lúc trước có những người đưa ra những lời thề muốn vả mặt Lâm Chính Quốc. chẳng lẽ bị vả mựt thì trở thành bọn họ? Lam Chính Quốc thực sự rút lui! Không một ai biết.

---------

Khoảng cách với Nam Thành hơn ngàn km ở một huyện nhỏ lạc hậu, trong một gian phòng cho thuê, một thanh niên tay bưng một tô mì khói còn bốc nghi ngút từ trong phòng bếp bước ra. Thân thể y dựa vào tường đi rất chậm, không cẩn thận vấp ngã xuống mặt đất, tô mì vì thế cũng rới vỡ tan tành, một chút nước nóng của mì còn đổ lên tay.

Bàn tay tái nhợt lập tức ửng đỏ lên, không có cảm giác, Lâm Chính Quốc thậm chí còn không biết bản thân bị phỏng. Hiện tại y không chỉ mất cảm giác đau đớn, bây giờ y lại mất đi thị giác, thị giác mới mất đi chỉ vài ngày trước, cho nên y không kịp thích nghi với tình hình sinh hoạt hiện tại. Hiện tại bây giờ, ngay cả thính giác cũng đang dần biến mất, cơ hồ không nghe rõ được.

Máu bầm tích tụ chèn ép lên dây thần kinh khiến cho di chứng xảy ra ngày càng nhanh. Lúc trước sau khi tuyến bố giải nghệ, y liền cùng công ty chủ quản kết thúc hợp đồng, dùng hết số tiền mình có để chuộc thân, nếu không kết thúc, cái công ty này chắc chắn  sẽ cắn chặt y không buông, lòng dạ thâm hiểm độc hơn cả rắn tuyệt đối sẽ áp bức y nếu y còn giá trị.

Số tiền sau khi huỷ hợp đồng còn sót lại vài chục vạn, Lâm Chính Quốc liền chuyển hết cho cha mẹ y, xem như trả hết khoảng thời gian họ dưỡng dục nuôi nấng, trên người y chỉ còn sót lại mấy ngàn tiền, lẻ loi một mình đi đến một huyệt nhỏ.

Y không còn tiền để trị liệu cho bản thân.

Tiếng gõ cửa nhà đột ngột vang lên, tạm thời còn nghe rõ được âm thanh nên Lâm Chính Quốc có hơi kinh ngạc, chưa từng có ai đến tìm y trong căn phòng cũ kĩ này, là ai tới tìm y?

Lâm Chính Quốc lần theo vách tường đứng dậy, chậm rãi đi ra mở cửa., đôi mắt đen long lanh chớp chớp vài cái, đã nửa tháng không nói gì nên giọng y có chút khàn lên tiếng: " Ai thế?"

Nam nhân đứng ngoài cửa thấy một màn như vậy, đôi đồng tử co rút lại, cảm xúc mãnh liệt được dấu dưới khuôn mặt bình tĩnh, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm người trước mặt.

Một tháng trước y vẫn còn là một thanh niên điển trai ưa nhìn, so với Lâm Chính Quốc hiện tại khác xa nhau một trời một vực, người như da bọc xương, cằm nhọn ra không có chút thịt, cặp mắt vô hồn thiếu sức sống.

Dường như đoán ra được một cái gì đó, nam nhân giọng có chút trầm xuống.

" Tại sao không nói lời nào?"  Lâm Chính Quốc lại mở miệng, nói xong thì lại tự bật cười, nỉ non:" À đúng rồi, giờ tôi cũng không thể nghe được gì nữa hết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook