Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể đột nhiên nhấc khỏi mặt đất, Lâm Chính Quốc đột nhiên bị ôm lên, kinh sợ kêu lên một tiếng, theo bản năng giờ tay lên ôm cổ nam nhân.

Đôi mắt nhìn không thấy, khứu giác liền trở nên mẫn cảm, mùi hương của tuyết tùng bao quanh chóp mũi, đáng tiếc khi đó y chưa kịp nhìn rõ mặt liền té xỉu, hiện tại y thành người mù càng thêm không nhìn thấy.

Người trong lòng trọng lượng thực nhẹ,  nhân nhân trầm mặc 2 giây, cúi đầu thì thầm bên tai:" Đừng sợ, tôi không phải người xấu."

Giọng nói ôn nhu vang lên, Lâm Chính Quốc mơ hồ nghe được.

Y không biết nam nhân tên gì, mặt mũi ra sao, vì cái gì lại tìm được đến đây, y tin tưởng hắn không phải người xấu, từ đáy lòng cảm thấy an tâm, có lẽ bởi vì nam nhân này là người duy nhất trợ giúp y. Nói nữa hiện tại y không còn gì, cũng không có gì sợ hãi.

Tiếp theo, nam nhân đem y đi lại sô pha ngồi, lấy hộp thuốc ra  cẩn thận sát trùng vết thương bị phỏng trên mu bàn tay, lại đi dọn mớ hỗn độn trên mặt đất, cuối cùng vào trong bếp  nấu thêm 1 tô mì, từng đũa đút y ăn.

Hương vị của mì thực bình thường, Lâm Chính Quốc ăn, nước mắt trong suốt theo đó mà rơi lã chã trên gương mặt y, lớp ngụy trang kiên cường do y tạo ra trong phút chốc bị phá vỡ chỉ vì thiện ý giúp đỡ của một người hoàn toàn xa lạ.

Y cho dù kiên cường đến đâu thì y cũng là con người, cũng có máu thịt, biết thương tâm, biết khổ sở như bao người, y cứ nghĩ bản thân sẽ được quan tâm, được thiên vị, nhưng y sống 24 năm trên đời, từ điểm thân tình đạm bạc, thì với tình yêu y cũng giả mù sa vào, y cảm nhận được tất cả những bất công của thế giới này đều hướng về mình.

Sau một lát, Lâm Chính Quốc rơi vào một cái ôm rắn chắc ấm áp, nam nhân động tác mềm nhẹ vuốt ve theo dọc xương sống, tiếp theo từ trong túi lấy ra một viên kẹo lột ra nhét vào miệng y. Hương vị quen thuộc lan ra nơi đầu lưỡi, chua chua ngọt ngọt, là xí muội đường, đây là loại kẹo y từ nhỏ rất thích.

Lâm Chính Quốc lại khóc vì cười, dựa vào lòng ngực nam nhan khóc không thành tiếng. Mỗi ngày trôi qua, cơ thể trạng thái của Lâm Chính Quốc ngày càng tệ đi, y bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất, hiện tại chỉ có Hoa Đà tái thế mới cứu được y. Người duy nhất an ủi y, là nam nhân đã cùng y trải qua từng ngay cuối của cuộc đời. Nam nhân vẫn luôn ở đây để chăm sóc y, dốc lòng chiếu cố, đối với y hoàn toàn tốt đẹp.

Y bây giờ cảm thấy luyến tiếc thế giới này, nếu ngày trước chịu nghe lời bác sĩ tiến hành phẫu thuật trị liệu, thì bây giờ y đã không rơi vào tình cảnh như này. Nhưng bây giờ ngày này đã đến.

Hôm đó, nam nhân do bận việc không bên cạnh y, Lâm Chính Quốc một thân một mình ra ngoài vào ban đêm, y mắt không thấy tai không nghe, cho nên thời điểm xe tải đã cận kề bên y cũng không biết đường tránh né..

Thanh niên gầy đến da bọc xương, thân thể bị va chạm mạnh văng ra xa, cơ thể xoay vài vòng dưới mặt đường, dòng máu đỏ tươi dần chảy ra từ cơ thể. Y không biết, một màn vừa rồi, nam nhân kia gấp gáp trở về đã tận mắt chứng kiến. Y được nam nhân đỡ trên tay, hai tay đưa lên vuốt ve gương mặt, đầu ngón tay chạm qua mặt mày, mũi, miệng,... trong lòng không ngừng tưởng tượng ra gương mặt của nam nhân, như là muốn đem người này khắc cốt ghi tâm vào lòng.

Gương mặt y đột nhiên nhận được một vài giọt nước nóng hổi, cứ liên tục không ngừng tuôn ra.

" Đừng khóc..." Lâm Chính Quốc nỗ lực nở một nụ cười, tiếng nói cũng suy yếu dần mang theo ý cười, " Anh chắc hẳn là một người rất đẹp...đáng tiếc tôi lại không có cơ hội thấy được..."

" Cảm ơn anh...hẹn gặp lại..."

Nếu có kiếp sau, y sẽ không tái phạm sai lầm của kiếp này, không yêu Ôn Ngôn, không cần tin tưởng tên dối trá 2 mặt - Điền Dĩnh Giai, không mềm yếu vô năng, không nhầm người khi dễ.

Còn có...sẽ gặp lại nam nhân này... 

Biết hắn là người như nào, gương mặt ra sao, tên tuổi là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook