Chương 9: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Thành ngày hè vô cùng oi bức nóng nực.

Buổi sáng tầm 8-9h, tại một căn phòng ở nơi đô thị, từ trong mơ thức tỉnh tại đây, quốc lộ xe cứ tới tới lui lui, trong hẻm nhỏ những thương nhân cứ nhiệt tình rao bán hàng.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua bức màn được khép hờ, trong phòng không có điều hòa, chỉ có một cái quạt bật lên xoay qua xoay lại, thôi đến đâu đều là gió nóng. Thanh niên mặt quần đùi nằm trên giường, nằm nghiêng lại còn hơi cuộn tròn, cặp chân thon dài lộ ra ngoài không khí, làn da trắng nõn, áo ba lỗ màu trắng sớm đã thấm đẫm mồ hôi, ngay cả khuôn mặt cũng ướt bởi mồ hôi.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào quá chói mắt, không khí quá nóng nực, mặt thanh niên hơi nhíu lại,  ngay sau đó liền nhấc mi lên. Cặp mắt đen tuyền kia nhìn dáo dác xung quanh rồi ngồi bật dậy, Lâm Chính Quốc bần thần ngồi trên giường, thuận tay vén tóc đang rũ xuống dính trên gương mặt khả ái. Y kinh hồn nhìn lại một vòng rồi đánh giá, căn phòng này quen thuộc, lại có chút xa lạ, y đã từng sinh sống ở đây một năm, là công ty giải trí Bạch Kim chuẩn bị cho y ký túc xá này.

Một phòng một sảnh ở tiểu chung cư, tuy hoành tráng nhưng cũng có chút đơn sơ, trong phòng điều hòa còn bị hỏng, không khí ngập tràn sự oi bức của mùa hè. Lâm Chính Quốc thất thần nhìn mép giường vẫn còn tiếng kêu của máy quạt, nơi này so với trí nhớ của y giống nhau như 2 giọt nước. 

Y hoài nghi chính mình đang nằm mơ, rõ ràng y đã bị xe tông chết ở ngoại thành, sao còn có thể xuất hiện ở căn phòng từng sống 5 năm trước? Không nghĩ nhiều, thiếu niên liền ra sức tát mạnh vào một bên mặt, không có đau. Ha...đây đúng là giấc mơ....ủa mà khoan....y làm gì biết đau cơ chứ.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ khoảng không im lặng trong phòng đem Lâm Chính Quốc trở về thực tại,  chiếc điện thoại này y mua lại từ chợ second-hand.

Tên trong di dộng để tên Anh Lý, nguyên danh kêu là Lý Hằng, là người đại diện của Lâm Chính Quốc.

Di động reo một lúc thì y mới nhấc máy, âm thanh từ bên kia truyền tới: " Tiểu Lâm, chiều nay 3h gặp ở quán cà phê XX, chúng ta bàn thêm về hợp đồng, nhớ đến đúng giờ."

Hợp đồng?

Lâm Chính Quốc trầm mặc 2 giây, y cuối cùng cũng lên tiếng, y nghe được giọng nói phát ra từ chính mình, giọng khàn khàn lộ ra một chút non nớt, giống như thanh niên ở độ tuổi mười mấy hai mươi tuổi.

Lý Hằng không nói gì khác, cả hai liền kết thúc cuộc trò chuyện.

" Tại sao lại như vậy...."

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào màn hình di động, khó hiểu mà thấp giọng nỉ non một câu, tựa hồ nghĩ tới một cái gì đó, đôi đồng tử run nhẹ, ngón tay nhẹ nhẹ click mở lịch trên di động:

Ngày 27 tháng 8 năm 2016.

Năm này y vừa mới tròn 19 tuổi, y trùng sinh về 5 năm trước. 

Ngày này của 5 năm trước là ngày y ký hợp đồng với công ty giải trí Bạch Kim.

--------

Sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời càng thêm nóng bức, quán cà phê mở điều hòa nên ngồi bên trong có chút lạnh, thời gian này khách hàng trong quán không đông, phụ vụ ngồi nhàm chán bấm điện thoại ở quầy thanh toán. Từ ngoài đẩy cửa vào, có khách bước vào.

Người phục vụ là một cô gái trẻ tuổi, nghe thấy tiếng chuông do cửa mở liền lập tức buông di động trên tay xuống, ánh mắt dừng lại ở vị khách vừa bước vào, đó là một người tuổi cũng từ 22 đến 25 tuổi.

Trên người y ăn mặt đơn giản, một chiếc áo thun màu trắng, quần jean đen và một đôi giày trắng viền vàng, mặt mày tinh xảo, đôi mắt long lanh như chưa ngàn vì sao trong đó, mũi cao, môi mỏng hơi nhếch lên làm lộ một nốt ruồi nhỏ ở môi dưới, thoạt nhìn thực mềm mại.

Tuy thiếu niên trên người chỉ mặc quần áo đơn giản rẻ tiền, nhưng cả người y thực thoải mái, bộ đồ lại tôn lên dáng người mảnh khảnh, cao ráo, vòng eo khiến biết bao cô gái ao ước có được, khiến người nhìn không thể rời mắt được.

Người này quả thực chuẩn bạch mã hoàng tử của bao cô gái. Người phục vụ nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook