Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cút ra ngoài cho tôi! Tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa, người tôi yêu là Chí Mẫn! Cút cho tôi! !

Xin lỗi. . Thái Hanh, xin đừng đuổi tôi đi .

Cái đồ bại hoại nề nếp gia đình này còn quay về đây làm gì? Tài sản của cha mẹ bị mày bán sạch không còn một hạt bụi còn vác mặt về nước làm gì! ! Cút! Chúng tao không có loại cháu trai như mày!

Xin lỗi. Bác, xin đừng đuổi cháu đi. .

Chẳng phải mày rất giỏi sao? Tao nói cho mày biết, tài sản của cha mẹ mày không chỉ có phần của riêng mày đâu, lúc đó mày bỏ đi không rên một tiếng, lấy đi hết sạch sành sanh không để lại cho tao thứ gì! Sao lúc ấy mày không chết quách đi với cha mẹ mày hả? Ðừng hy vọng tao nuôi mày! Cút! Ðừng làm ô uế nhà tao!

Xin lỗi. . Cậu, xin đừng đuổi cháu đi. .

Xin lỗi. . Xin lỗi. . Xin đừng đuổi tôi đi. . Tôi thực sự không biết đi đâu nữa. .

Tôi nhìn không thấy. . Tôi nói không nên lời. . Tôi không có lấy một đồng. . Tôi chẳng có nhà để về. . Tôi thực sự không biết sống thế nào nữa. .

Xin lỗi. . Xin lỗi. . Tất cả đều là lỗi của tôi. . Xin đừng đuổi tôi đi. .

Chính Quốc! Chính Quốc! Anh tỉnh lại đi! Anh làm sao vậy?Chính Quốc!

Tôi giật mình rớt từ trên giường xuống, toàn thân ướt sũng mồ hôi, trên trán còn đang chảy mồ hôi hột. Tôi thở phì phò, đối mặt với cả thế giới đầy bóng tối, tôi không biết mình đang sống hay đã chết.

Chính Quốc, anh làm sao vậy? Sao lại khóc? Tôi cảm giác được có chiếc khăn mặt ấm áp đang lau gương mặt mình, đột nhiên lại càng hoảng sợ.

Anh lại nằm mơ thấy ác mộng sao? Không có việc gì, không có việc gì, tôi là Thạc Trân đây, hiện tại anh đang ở nhà của tôi, không có việc gì nữa đâu.

Thạc Trân. . Ðúng vậy. . Không sai. . Là giọng nói của Thạc Trân .

Thạc — Trân – Tôi gian nan đánh vần tên Thạc Trân.

Hắn nắm lấy tay của tôi, nói cho tôi biết phương hướng của hắn, khi tôi cảm thụ được sự ấm áp quen thuộc của lòng bàn tay, tôi đột nhiên ngã vào trong lòng hắn khóc nức nở.

Không sao, không sao nữa, tôi sẽ không bao giờ bỏ lại anh một mình, không có việc gì nữa đâu. Hắn an ủi vỗ lưng tôi.

Chính là Thạc Trân, khi tôi tưởng mình sẽ chết lại gặp được Thạc Trân, nếu như không có Thạc Trân, tôi nhất định sẽ chết một lần nữa.

Một tuần trước, tôi cuối cùng cũng đặt chân lên mảnh đất quê huơng, khi tôi lần thứ hai bước trên mặt đất nơi đây, cảm giác được từng xúc cảm dưới chân, tôi thở dài một hơi thật sâu.

Tôi cho rằng tất cả sẽ bắt đầu lại một lần nữa, tôi cho rằng trở về với cố huơng tôi sẽ không gặp nhiều chuyện đáng sợ nữa, những hồi ức đen tối ở bên Hàn Quốc vĩnh viễn bị niêm phong vào trái tim.

Thế nhưng tôi đã lầm.

Tôi vì quá hưng phấn mà quên rằng, tôi là một người nhìn không thấy, nói không được, không có nhà để về, trên người chỉ có 5 vạn nhân dân tệ.

Nhưng mà tôi lại nghĩ, hôm nay mình đã nghèo túng như vậy, dù sao cũng còn họ hàng anh em có quan hệ huyết thống, cho nên nếu tìm họ xin giúp đỡ có thể sẽ ở tạm được một thời gian.

Vì vậy, tôi bắt xe tìm đến địa chỉ nhà của bác cả, khi tôi tới Hàn Quốc có liên lạc với bác, bác ấy biết tôi đang ở Hàn Quốc, cho nên giải thích với bác ấy tương đối dễ dàng.

Khi tôi vất vả tìm đường tới nhà bác thì gặp phải em họ, nó thấy tôi liền không cho tôi vào, đẩy tôi lui ở ngoài cửa nói bác không ở nhà. Mặc cho tôi gõ cửa thế nào đi nữa, nó cũng không mở cửa, vì vậy tôi đành ngồi chờ ở ngoài cửa. Tôi nghĩ thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện, có thể là không nhận ra tôi, vì vậy tôi ôm một tia hy vọng chờ bác trở về.

Không biết qua bao lâu, cửa mở, bác cũng không ra ngoài mà đột ngột đánh thật mạnh lên đầu tôi. Tôi lập tức đứng dậy gọi bác, thế nhưng hắn nói cho tôi biết ở đây không có chỗ để tôi dung thân, sau đó đóng cửa lại thật mạnh.

Lúc này sắc trời đã tối, không sao, còn có cậu, cậu vẫn đối xử với tôi rất tốt. Tôi an ủi bản thân, vì vậy đi tới nhà cậu. Thế nhưng, không nghĩ tới ở đó không chỉ không tìm được một nơi nghỉ qua đêm, trái lại bị hắn đoạt đi 5 vạn nhân dân tệ duy nhất mà Hạo Thạc cho tôi.

Sau đó tôi bị hắn đuổi ra khỏi khu phố, còn cố sức đẩy tôi ra ngoài làn đường xe chạy, xong xuôi hắn mới chịu bỏ về.

Cho tới bây giờ tôi vẫn không ngờ tình thân lại có lúc bạc bẽo như vậy, thậm chí có quan hệ huyết thống mà không có tiền thì cũng chỉ như ao nước lạnh mà thôi.

Tôi lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc, nghe người xung quanh nói thứ tiếng như mình, ngửi huơng vị của những món ăn vặt hai bên lề đường.

Dọc theo bậc thang, tôi đi vào tầng ngầm dưới đường sắt, tôi nhớ trước đây mỗi tối đi qua đều thấy mấy người ăn mày nằm nghỉ, hôm nay tôi nghĩ cũng chỉ có chỗ đó mới đồng ý cho tôi dung thân thôi.

Tôi tìm một góc tương đối an tĩnh ngồi xuống, chưa từng nghĩ tới tôi cũng có ngày biến thành một tên ăn mày. Viền mắt lại đau nhức, tôi chôn đầu vào hai cánh tay khóc rống lên, thì ra dù có rời xa Hàn Quốc, tôi cũng không thể thoát khỏi số phận buồn khổ như vậy.

Này! Ðây là địa bàn của tao!

Tôi nghe được một giọng nói rất vênh váo, vì vậy lập tức ngẩng đầu.

Hừ, tên ăn mày này, không biết đây là địa bàn của lão tử sao?

Tôi mở miệng, nhưng vì cả ngày chưa uống một ngụm nước nào nên giọng như bị đông đặc lại, một chữ cũng nói không nên lời.

Sao hả? Mày bị câm điếc à!

Tôi lập tức gật đầu.

Cút cút cút! Thực sự là xúi quấy! !

Tôi bị hắn xốc đứng lên, sau đó kéo đi vài mét rồi bị ném trên mặt đất, tôi sờ sờ bốn phía, tựa hồ là ở giữa đường lớn, bởi vì tôi không tìm được tường. Tôi lập tức đứng dậy, muốn đi tìm bức tường, vươn tay trên không trung tìm kiếm.

Tao nhổ! Không chỉ câm điếc mà còn mù! ! Cút! ! Cút cho khuất mắt tao! !

Người nọ đá một cước vào bụng tôi, khiến tôi cảm thấy một trận đau nhức, sau đó loạng choạng té trên mặt đất.

Ði đi! Mày ức hiếp một đứa con nít thì có ý nghĩa gì? Một giọng nói của người lớn tuổi truyền đến trên đỉnh đầu tôi.

Tôi sờ sờ muốn đứng lên, nhưng lại được một đôi tay nâng dậy, hắn sờ sờ tóc tôi, sau đó nói: Cháu bé, có phải không có nơi nào để đi?

Tôi nhẹ nhàng gật đầu. .

Ðến chỗ ông tá túc đi, chúng ta đều như nhau, đều là người không có nhà để về.

Tôi nghe ra người nọ là một ông lão, một tia hy vọng nhỏ nhoi sáng lên giữa thế giới đầy bóng tối của tôi, tuy rằng bọn họ là ăn mày, nhưng cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi. Tôi buồn cười cho cái gọi là anh em họ hàng, một chữ tình thân không bằng cả một người ăn mày xa lạ.

Ông lão cho tôi một chai nước, còn có một cái chén, có thể đây là đồ ông dùng tiền xin được mua cho tôi. Ðây là tài sản duy nhất của một người ăn mày.

Sau đó ông ấy bảo tôi nằm bên người, đồng thời chia sẻ cho tôi một ít chăn đắp, bảo tôi nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi nằm xuống, toàn thân băng lãnh, cũng không buồn ngủ, chỉ có nước mắt liên tục chảy xuống.

Tầng hầm dưới đường xe lửa vẫn vang vọng tiếng bước chân, không biết những người này khi thấy tôi sẽ nghĩ như thế nào, có chê tôi bốc mùi không? Có chê tôi bẩn thỉu không? Tôi không dám nghĩ, tôi cũng đã từng là một trong số họ.

Trong cơn mê tôi chợt tỉnh giấc, tôi hình như nghe được thanh âm của một đôi giày da chậm rãi đi tới phía mình, nó đứng cách tôi một quãng không xa, sau đó nó lại quay trở về, một lát sau thanh âm ấy từ từ biến mất.

Sáng sớm hôm sau tôi bị người quét đường đánh thức, bọn họ vội vàng thúc giục chúng tôi, mà tôi vì không nhìn thấy nên bị đánh vài cái. Tôi giật mình cúi người cúc cung xin lỗi, xin bọn họ bỏ qua cho mình, sau đó chạy ra khỏi tầng hầm.

Tôi đứng ở giữa lối đi bộ, không biết nên đi nơi nào. Tôi còn có thể tìm ai mà nương tựa? Ngay cả người thân cũng chối bỏ, bạn bè cũ thì không thể tin cậy, đến tìm cũng chỉ thêm phiền phức mà thôi.

Tôi nên làm cái gì bây giờ...

Tên ăn mày bẩn thỉu, đừng đứng trước cửa tiệm bọn tao, chúng tao sắp mở cửa rồi! Một giọng nữ bén nhọn vang lên phía bên trái tôi.

Tôi biết cô ta đang nói mình, vì vậy tôi lập tức chuyển hướng đi về phía cô ta, hy vọng cô ta có chút từ bi cho tôi một ít nước.

Cô ta nhận ra ý định của tôi, lập tức hô to: Cút ngay! ! Không đi tao gọi cảnh sát đó!

Xin — a — Tôi còn chưa nói xong đã bị cô dùng cán chổi đánh lên đầu, tôi lập tức che đầu, đau nhức ngã xuống đất.

Cút! Cô ta hình như không quan tâm tôi có bị thuơng hay không, vẫn cứ gào thét đuổi tôi đi. Vì vậy, tôi chống đỡ đứng dậy, ôm vết thuơng đau đớn chậm rãi bỏ đi.

Tôi lang thang trên đường cả ngày, buổi tối lại nhớ về tầng hầm dưới đường sắt. Cứ nhý vậy, tôi sống như cô hồn qua ngày, mỗi ngày đều lang thang khắp chốn không biết đi con đường nào. Tôi nên làm gì bây giờ? Trong đầu liên tục hiện lên câu hỏi này, không nghĩ tới tôi không có phanh xác ở đầu đường bên Hàn Quốc, trái lại phải chết đói trên mảnh đất cố huơng.

Hôm nay, khi tôi mở mắt tỉnh giấc, tôi cuối cùng hạ quyết tâm, ngay ngày hôm nay sẽ kết liễu đời mình, tiếp tục sống nữa cũng không có ý nghĩa gì, trên thế giới này đâu có người quan tâm mình chứ.

Từ từ đi ra khỏi tầng hầm, sau đó đứng bên vỉa hè chỗ ngã tư đường. Tôi cúi đầu, đầu tiên xin lỗi bác tài xế bị tôi dọa sợ, sau đó xin lỗi cha mẹ đã khuất, cuối cùng tôi xin lỗi lão ăn mày đã cưu mang tôi mấy ngày này, tôi không có năng lực gì để báo đáp bọn họ cả.

Khi tôi nghe được tiếng còi ô tô, tôi lập tức bước chân xuống đường, nhanh chóng chạy tới giữa đường, tuy rằng đã mù nhưng vẫn sợ hãi mà nhắm chặt hai mắt.

Tôi nghe được chiếc xe khẩn cấp phanh lại, lốp xe ma sát với lề đường tạo ra những tiếng xèo xèo cạc cạc , trong lòng tôi nghĩ, nhanh đâm chết tôi đi, đừng phanh lại nữa, tôi không đáng để anh phá hủy lốp xe.

Thế nhưng, đau đớn mà tôi dự liệu trong đầu không xảy ra, chiếc xe sắp đụng phải tôi đột nhiên dừng lại, tôi nghe được từng trận hỗn loạn vây quanh, sau đó tôi nghe được tiếng tài xế trong xe chạy ra.

Tiêu rồi, lần này không chỉ chết không thành, phỏng chừng cũng bị tài xế đánh cho một trận.

Vì vậy, tôi xoay người muốn chạy trốn, thế nhưng cánh tay bị nắm chặt lấy, đồng thời nghe được một giọng nói quen thuộc khiến tôi bật khóc.

Chính Quốc! ! ! Thật là anh? ? ?

Tôi dừng lại, thế giới này thật nhỏ bé, tôi không thể tin được mình còn có thể gặp lại hắn. . . Kim Thạc Trân!

Vì sao mỗi lần lâm vào đường cùng tôi đều gặp được cậu?

Thạc Trân mang tôi về nhà của hắn, hắn nói cho tôi biết, khi cầm được tiền mà tôi cho thì hắn lập tức về Trung Quốc, tuy rằng hắn muốn ở lại Hàn Quốc hỏi thăm tình hình của tôi, thế nhưng hắn nghĩ lời của tôi nhất định có hàm ý.

Hắn mở một cửa hàng buôn bán nhỏ ở Bắc Kinh, là một cửa hàng bán đồ ăn sáng, đồng thời đón cả mẹ tới Bắc Kinh sống, số tiền còn lại trong tay vẫn giữ chặt, không có tiêu xài phung phí.

Thấy cuộc sống của Thạc Trân tốt như vậy, tôi rất vui mừng, tôi ở lại nhà hắn một đêm thì muốn rời đi, thế nhưng hắn không đồng ý, nói nếu như tôi muốn bỏ đi hắn sẽ nhốt tôi trong phòng. Tôi đành thỏa hiệp, tôi nghĩ trước khi tìm được công việc có thể nuôi sống mình, cứ tạm thời ở lại, dù sao hiện tại chỉ có Thạc Trân hiểu được tình trạng của tôi, tuy rằng khi hắn nghe được giọng nói của tôi cũng rất hoảng sợ.

Hắn tự trách mình, nghĩ tôi dùng tiếng nói để đổi lấy một trăm vạn cho hắn, tôi cứ giải thích mãi mà hắn không tin, vì vậy chán nán thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro