Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu nói mà người ta vẫn hay truyền miệng nhau rằng " Khi bạn mất đi thứ gì đó thì mới có thể hiểu được mà quý trọng", những lời này tôi trước giờ vẫn không tin.

Đối với tôi mà nói, tôi dùng tính mạng của mình để bảo vệ người quan trọng nhất, cho nên dù chết đi tôi vẫn sẽ không hối hận, tôi cũng không phạm sai lầm như cha của mình.

Khi tôi còn rất nhỏ, món đồ chơi đầu tiên tôi được tặng là một chú gấu bông Teddy màu trắng, là một chú gấu bông đáng yêu, tôi luôn nghĩ mình phải bảo vệ nó cả đời.

Tôi sợ khuôn mặt trắng tinh khôi của chú gấu bị dơ, cho nên không dám lột tấm nilon bảo vệ bên ngoài, để nó yên ổn trong đó.

Tôi thường lẳng lặng ngắm nhìn nó, cho rằng nó là món đồ chơi tốt nhất thế giới, cả đời này tôi sẽ quý trọng nó. Cho nên cuộc sống sau này, dù tôi có được món đồ chơi xa hoa nào đi nữa, tôi cũng chỉ chơi chán rồi bỏ đi, không lưu luyến chút tình cảm nào.

Có một ngày, tôi cướp được một chú gấu Teddy, nhưng chú gấu bông này lại có màu nâu, khi tôi thấy nó liền cảm thấy sững sờ, đột nhiên tôi nghĩ chú gấu Teddy màu trắng không đặc biệt như nó.

Teddy nâu rất đẹp, khiến tôi có một loại xung động muốn ôm nó vào lòng, tôi cẩn thận ôm nó vào trong ngực, thế nhưng, tôi cảm giác được Teddy trắng ngồi trong phòng đang nhìn chằm chằm vào mình.

Vì vậy, tôi lập tức đứng dậy, ném con Teddy nâu vào thùng rác, sau đó trở lại ôm lấy Teddy trắng.

Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn tự huyễn bản thân mình như vậy.

Chỉ cần tôi mất thứ gì đó tôi sẽ không cần lãng phí thời gian hoài niệm, bởi vì những thứ đó đã biến thành bụi bặm chồng chất theo năm tháng.

Tôi chỉ cần quý trọng những gì mà tôi bảo vệ, người mà tôi yêu.

Tôi vẫn luôn cố chấp cho rằng mình luôn đúng, trên thế giới này không có kẻ nào dám chỉa thẳng vào mặt tôi nói một chữ "không", mãi cho đến hiện thực dùng phương thức tàn nhẫn nhất đánh một cú thật mạnh vào đầu tôi.

Khi tôi mất đi Teddy nâu, tôi thật không ngờ, hằng đêm có một thanh âm luôn quanh quẩn trong đầu mình, thanh âm đó nhắc nhở tôi " Kỳ thực cậu rất muốn chú Teddy màu nâu kia ".

Tỉnh dậy tôi đờ đẫn nhìn Teddy trắng với những vết hoen vàng trên mặt, trong đầu liên tục hiện lên hình dạng Teddy nâu, lông xù, con mắt tròn long lanh, vừa mập mập vừa đáng yêu.

Sự thật tàn khốc không ngừng nhắc nhở tôi, từ trước đến giờ tôi chưa thật lòng yêu thích Teddy trắng, còn Teddy nâu là chú gấu tôi mới chỉ ôm một lần nhưng nhớ mãi không quên.

Hiện tại nhớ lại, Teddy trắng đó rất giống Chí Mẫn, hắn vẫn luôn ở bên cạnh tôi, tôi vẫn nghĩ mình thương hắn.

Dù tôi biết rõ bên người hắn đã có Mân Doãn Kì, thế nhưng tôi cho rằng hắn đang dựa dẫm vào tôi. Bởi vì, tôi biết Chí Mẫn không ghét tôi, có lúc hắn vẫn đi theo cùng tôi, tuy rằng chỉ là bạn bè đi chơi cùng nhau, nhưng ánh mắt của hắn khiến tôi không thể nào từ bỏ được.

Thế nhưng tôi thực sự ghét hắn và Mân Doãn Kì bên cạnh nhau, lẽ nào cứ phải nhất định bên cạnh Mân Doãn Kì sao?

Có một lần, vào ngày sinh nhật tôi, Chí Mẫn tặng tôi một lọ nước hoa, tôi rất hài lòng, đó là món quà đầu tiên mà Chí Mẫn tặng tôi. Mỗi ngày tôi đều dùng, thế nhưng, có một ngày tôi gặp Mân Doãn Kì trên trường quay, tôi phát hiện hắn cũng dùng loại nước hoa giống mình.

Sau đó tôi mới biết được, Chí Mẫn tặng tôi và Mân Doãn Kì hai lọ nước hoa cùng loại, đây là chuyện mà tôi không thể nào chấp nhận được.

Hôm đó sau khi về nhà tôi ném lọ nước hoa đi, mua một lọ nước hoa khác dùng mỗi ngày, còn cố ý xuất hiện trước mặt Chí Mẫn cho hắn biết tôi đã thay đổi nước hoa. Chí Mẫn trước sau vẫn không hỏi han chuyện nước hoa, sau đó tôi dùng quen loại nước hoa đó nên cũng chưa một lần thay đổi.

Khi tôi nhận được món quà của Chí Mẫn, tôi cho rằng lọ nước hoa đó sẽ trở thành hương vị độc nhất giữa tôi và Chí Mẫn, mỗi lần ngửi được mùi hương đó tôi sẽ nghĩ ngay đến Chí Mẫn.

Hôm nay tôi mới biết được suy nghĩ đó ngây thơ biết bao, bởi vì lọ nước hoa đó chẳng hề lưu lại một chút hương thơm gì trong tâm trí tôi, nó chẳng khác gì những thứ đáng vứt bỏ. Mùi hương trên người tôi hôm nay đã hoàn toàn trở thành mùi hồi ức giữa tôi và Chính Quốc.

Bởi vì khi tôi dùng lọ nước hoa này là khi gặp được Chính Quốc, mỗi ngày, khi Chính Quốc xuất hiện ở trước mặt tôi, chóp mũi tôi lại được bao phủ bởi lớp hương thơm này.

Hương thơm đó như chú gấu bông Teddy nâu ngày nào cứ khắc sâu trong đầu tôi, mà bộ dạng của Chính Quốc, biểu tình của Chính Quốc, nhiệt độ của Chính Quốc, cũng theo làn hương đó len lỏi vào chỗ sâu nhất trong hồi ức.

Làm sao bây giờ?

Hình như tôi đã phải lòng anh ta. . . Yêu Chính Quốc mất rồi. .

" Thái Hanh, cậu không thể làm như vậy với anh Chính Quốc. "

Chí Mẫn ràn rụa nước mắt, tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt đó, ánh mắt vốn dĩ thuộc về Chính Quốc. . . Nó đang thương tâm mà rơi lệ. .

" Nhanh đi tìm anh ấy về, coi như là vì tôi. . . Không được sao? "

Ánh mắt đó nhìn về phía tôi, một đôi mắt lấp lánh ánh lệ, chứa đầy ủy khuất và cảm giác cầu xin.

Tôi ngẩng đầu nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên khóe mi Chí Mẫn, sau đó thở dài.

" Tôi phải. . . đính hôn rồi. "

Ánh mắt đó chợt sáng lên, sau đó chậm rãi lờ mờ, hắn cúi đầu, không nói gì nữa.

Tiểu Quốc, anh phải đính hôn rồi. . . Hãy chờ anh. .

Giờ phút này tôi mới ý thức được, coi như là vì Chí Mẫn tôi cũng không làm được, nhưng chỉ cần vì Chính Quốc tôi sẵn sàng lao vào biển lửa. Đính hôn với con gái tập đoàn nhà họ Phác, một cô gái ngay cả mặt tôi cũng chưa gặp qua, một người hoàn toàn không có cảm tình với phụ nữ, nhưng vì Chính Quốc, tôi nguyện ý nghe lời cha mà đính hôn, chỉ có thể mới được tự do đi tìm Chính Quốc.

Khi lễ đính hôn bắt đầu, tôi lại ý thức được, thì ra yêu một người không phải là những gì mà tôi từng nghĩ, cái gì mà vĩnh viễn không thay lòng, cái gì mà bảo vệ cả đời, có lẽ tôi đã sai.

Đó không phải là yêu. . . Yêu một người, là phải xem bản thân mình vì người đó mà hi sinh bao nhiêu. .

Trong khoảnh khắc trao chiếc nhẫn cho cô gái đối diện, tôi chợt hiểu ra tình cảm của mình đối với Chí Mẫn, tôi vì hắn mà làm rất nhiều, kỳ thực từ đó giờ tôi đều lấy sự hi sinh của người khác làm công lao cho mình, vì Chí Mẫn, tôi thực sự chẳng làm được gì, cũng chẳng hi sinh gì.

Lúc này tôi vì Chính Quốc mới cam nguyện rơi vào một hôn lễ đầy tính toán, đây mới là sự hi sinh lớn nhất của tôi, sự đau đớn đến xương tủy này mới thật sự là yêu.

Tình yêu, thật ra là một cảm giác đớn đau.

Cảm thụ được đau đớn, mới có thể cảm thụ được tình yêu.

Em lại một lần nữa đi vào đường nhìn của tôi, tôi cố nén xung động, lẳng lặng ngồi trên tấm ván gỗ đơn sơ, không dám phát ra âm thanh.

Tôi sợ làm em sợ, tôi sợ em lại biến mất, cho nên tôi chỉ có thể lẳng lặng nhìn em.

Em lần mò lục lọi trong phòng, nhìn qua hình như đã quen với cuộc sống khó khăn như vậy rồi, thế nhưng mỗi một động tác của em đều khiến lòng tôi đau đớn.

Càng đau đớn tôi càng ý thức được mình yêu con người này nhiều bao nhiêu.

Vì sao cho tới bây giờ tôi không phát hiện em tốt như vậy? Em cái gì cũng tốt, bộ dáng khi ăn, khi ngẩn ngơ thẫn thờ, khi nhìn vào khoảng không mĩm cười, tất cả đều hoàn mỹ như vậy. .

Em hoàn mỹ như thế, vậy mà hôm nay tôi mới biết, trước đây tôi đúng là ngốc nghếch mà.

Nhưng mà tôi không quan tâm, từ hôm nay trở đi, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay em ra nữa, em thuộc về tôi, vĩnh viễn đều thuộc về tôi, tôi không bao giờ để mất em nữa.

Nếu như có thể, tôi nguyện ý dùng hết quãng đời còn lại của đời mình bù đắp cho em.

"Tiểu Quốc."

Tôi gắt gao ôm em vào lòng, tôi biết em bị dọa sợ, nhưng giọng nói của tôi rất ôn nhu, tận lực khiến em bình tĩnh.

Em cứng đờ thân thể không có cử động, em đã nhận ra tôi sao? Chỉ vài giây ngắn ngủi mà em đã nhận ra tôi nhanh như vậy, xem ra tôi có ấn tượng rất sâu trong tâm trí em.

Tuy rằng, có thể em đang sợ tôi, nhưng so với việc quên tôi thì tốt gấp mấy lần, cho nên tôi rất thỏa mãn.

"Tiểu Quốc, em biết là anh mà, đúng không?"

Em không trả lời, thế nhưng trong lòng tôi vui như nở hoa, bởi vì em không đẩy tôi ra, mà là để tôi cứ ôm em.

"Tiểu Quốc, anh nhớ em."

Tôi thẳng thắn nói hết lòng mình, quả thực tôi nhớ em rất nhiều, mỗi ngày đều nhớ em, nhớ đến sắp nổ tung.

"Theo anh trở về đi."

Tôi không thể chịu đựng được những ngày không có em bên cạnh, lúc này đây, chỉ cần để tôi nắm được, tôi sẽ không buông tay nữa, vô luận thế nào, vô luận xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ thả ra nữa.

"Tiểu Quốc. . . Tiểu Quốc. . ."

Tôi khẩn cấp giữ lấy em, em là của tôi, toàn bộ đều là của tôi.

Tôi vừa hài lòng nhìn em, vừa nỉ non gọi tên em.

Tôi muốn cho em biết, tôi lúc này trong lòng chỉ có mình em, tôi muốn dùng hành động nói cho em biết, tôi yêu em đến nhường nào.

Tôi yêu em, tôi muốn em, những tâm tình bị đè nén bao lâu giờ được dịp bộc phát, tôi đã quên em đã lâu chưa làm có thể chịu đựng được không. Mãi cho đến khi tôi kiệt sức, tôi mới chậm rãi buông em ra.

Thở phì phò, tôi nhìn gương mặt của em. . . Tôi nở nụ cười. . Đó là nụ cười hạnh phúc nhất. .

Tôi cuối cùng cũng tìm được tình yêu, con người này khiến tôi biết thế nào là đau, thế nào là yêu.

Tôi đã xác định rồi, tuyệt đối sẽ không buông tay nữa.

Đột nhiên, tôi cảm giác được em giật giật, vì vậy tôi lập tức sốt ruột kéo em lại: "Em muốn đi đâu?"

Em không nói chuyện, tôi bỗng có chút sợ, tôi không muốn buông em ra, vì vậy cố sức ôm lấy người.

"Tiểu Quốc, đừng."

Đừng mà Tiểu Quốc, đời này đừng rời xa anh nữa, một ngày nào đó, anh sẽ cho em thấy anh thay đổi như thế nào, anh sẽ trao cho em những gì anh có, tin tưởng anh, anh nhất định sẽ làm được.

Đêm nay tôi ngủ trong làn hương đặc biệt, trong một khung cảnh đầy mơ ước, bởi vì người trong lòng tôi là thật, hoàn toàn thuộc về tôi.

Anh yêu em, Tiểu Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro