Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, Kim Nam Tuấn nói đúng, tôi đã đánh giá thấp bản thân mình.

"Không! ! Đừng giết Tiểu Quốc! ! Anh giết tôi đi, anh giết tôi cũng vậy mà, tất cả những gì anh muốn đối với tôi mà nói đều không có giá trị! !" Kim Thái Hanh đột nhiên đứng dậy kích động chỉ vào chính hắn, "Vốn dĩ người anh muốn giết chẳng phải là tôi sao? Tôi chết rồi, anh có thể có được tất cả mọi thứ, còn tôi, cũng rốt cục có thể giải thoát được khỏi ngục tù này rồi."

"Từ nhỏ đến lớn, thứ anh có là những thứ khiến tôi ước ao, thế nhưng chưa bao giờ tôi được chạm vào nó một lần, đó là tình yêu, là gia đình ấm áp." Hắn nhìn về phía tôi, trong mắt hàm chứa nước mắt, "Tiểu Quốc, xin lỗi, anh đi mà không đợi em về, vì anh sợ hắn sẽ làm hại em mà đi không từ giã, anh nghĩ lo liệu tốt bên này sẽ trở lại tìm em, chúng ta sẽ an ổn sống bên cạnh nhau, xây dựng một gia đình của hai chúng ta, khiến anh cảm thụ được sự ấm áp của gia đình, thế nhưng, anh sợ rằng đã không còn cơ hội nữa rồi."

Hắn khóc, tôi lần đầu tiên thấy hắn khóc thê thảm như thế. . Tựa như một đứa trẻ.

Còn tôi, cũng không biết từ lúc nào theo hắn rơi lệ.

"Tiểu Quốc, anh yêu em, trên thế gian này, anh chỉ yêu mình em."

Kim Nam Tuấn lại đúng. Tôi vẫn chưa hiểu hết con người Kim Thái Hanh.

Tôi cho rằng, con người khi còn sống nhất định phải yêu một lần, chí ít một lần, như vậy con người của hắn mới hoàn thiện.

Nếu như yêu phải một người yêu mình thì đó là một chuyện hạnh phúc nhất cả cuộc đời.

Tôi lúc này có thể đang ở trong thời khắc hạnh phúc nhất của đời mình.

Tuy rằng, tôi đang khóc, nhưng mà, đó là giọt lệ hạnh phúc.

Tuy rằng tôi bị Kim Nam Tuấn chỉa súng vào đầu, vài giây tiếp theo sẽ mất mạng, nhưng mà tôi không sợ cái chết nữa.

Từ ngày tôi gặp Kim Thái Hanh, số phận đã khiến hai người chúng tôi dây dưa cùng một chỗ, có thể đây là lúc thần vận mệnh đến kết thúc mối quan hệ sáu năm này.

Sáu năm. . Con người khi còn sống có mấy ai được yêu lâu như vậy. .

Trong sáu năm tình yêu này, có hắn yêu tôi, như vậy là đủ rồi. Nếu như giây tiếp theo tôi ngã xuống, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện.

Nhìn Kim Thái Hanh khóc lóc như một đứa trẻ, tôi nhẹ nhàng mỉm cười với hắn.

Kỳ thực, chỉ cần hắn chính miệng nói cho tôi biết, người hắn yêu chỉ có tôi, mục đích của tôi tới đây cũng đã đạt được rồi. Về phần tôi có thể chết hay không, kỳ thực trước khi tôi đến cũng đã tự mình hiểu lấy.

Trước đây tôi quá tin vào người khác, thậm chí biết rõ đối phương đang nói dối, tôi cũng thích lừa dối chính mình, tin tưởng đối phương, cuối cùng lại làm cho mình đầy thương tích.

Hôm nay tôi đã hiểu được trên thế giới này tất cả đều công bằng, một việc xảy ra cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là trải qua nhiều vận mệnh khác nhau mà xảy đến.

Cho nên đừng nghĩ tất cả mọi chuyện xảy ra là đột nhiên, hay không công bằng, mà đó là bởi vì chưa nỗ lực để làm được những gì mà người khác làm, chưa trải qua những đau khổ mà người khác đã nếm trải.

Tôi không hề hận Kim Nam Tuấn, bởi vì những gì hắn làm đều là kết quả mà hắn nổ lực muốn đạt được, chẳng phải từ trên trời rơi xuốn.

Mỗi ngày mỗi đêm hắn canh giữ ngoài phòng bệnh trị mắt và giọng nói cho tôi là vì tất cả thành quả hôm nay, còn tôi, có được kết cục như ngày hôm nay là do đã hưởng thụ quá nhiều thứ xa xỉ.

Đồng thời, tôi cũng sớm biết vận mệnh của mình, coi như hôm nay không đi cùng Kim Nam Tuấn, tôi cũng không thể tránh khỏi dấu đỏ của số phận, bởi vì từ khi tôi biết Kim Thái Hanh thì số phận đã an bài tôi thành một con cờ.

"Kim Thái Hanh con điên rồi sao? Nam Tuấn, con không thể giết Thái Hanh, nó là em trai con! !"

"Chí Mẫn, dẫn nó ra khỏi đây! !"

"Nam Tuấn, dù con giết Thái Hanh rồi, những thứ con muốn ta dám chắc con sẽ không bao giờ đoạt được!"

Kim lão gia đã hoảng loạn rồi, còn Kim Thái Hanh chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

Một nhân vật lớn như thế bị buộc vào tình thế hoảng loạn thế này quả thực là hiếm thấy, tôi phải bội phục chiến thuật tâm lý của Kim Nam Tuấn.

Chí Mẫn rất nghe lời, một mặt cố sức kéo Kim Thái Hanh, một mặt khuyên bảo hắn, thế nhưng vô ích, Kim Thái Hanh nói thế nào cũng không chịu đi, đồng thời còn ồn ào bảo Kim Nam Tuấn hãy giết mình.

"Cậu còn ồn ào nữa là tôi nổ súng thật đó." Kim Nam Tuấn một mặt đe dọa, một mặt xem kịch vui.

Nói thật, tuy rằng hành động của Kim Thái Hanh lúc này sẽ uy hϊếp tới tính mạng của tôi, nhưng mà tôi rất cảm động, đây là lần thứ hai mà Kim Thái Hanh khiến tôi cảm động.

Lần đầu tiên là đêm sinh nhật tôi, hôm nay tôi đã biết, cái đêm mỹ lệ ấy hoàn toàn không phải là giả, tôi đã mãn nguyện rồi, chết cũng không hối tiếc.

"Chí Mẫn, nhanh lôi Thái Hanh ra khỏi đây! ! Không thể để nó xảy ra chuyện gì được! !"

Đúng vậy, Kim Thái Hanh không thể chết được, hắn cũng sẽ không chết. Kim Nam Tuấn dù có ác độc đến cỡ nào cũng không thể giết chết em trai mình, dù Kim Thái Hanh chết, Kim Nam Tuấn cũng không thể an ổn trong thân phận và địa vị mà hắn muốn.

Hắn sớm đã tính toán rất kĩ, mục đích của hắn cũng vô cùng chuẩn xác, điều hắn muốn vốn không phải là mạng của Kim Thái Hanh, mà là của tôi.

"Cho tôi chút thời gian." Tôi dùng tiếng Trung nói với hắn.

Tôi tin hắn sẽ không phản đối, đối với một người sắp chết, dù lúc sống phạm tội tày trời thì trước khi chết cũng được khoan thứ, để họ thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng.

Kim Nam Tuấn liếc mắt nhìn tôi, sau đó không nói gì, chỉ dịch xa khẩu súng.

Điều tôi muốn cũng không nhiều lắm, tôi chỉ muốn Kim Thái Hanh bình yên sống tiếp, ngày đó hắn dùng Bạch Hiền buộc cái nút thắt này trong lòng tôi, hôm nay tôi sẽ tự mình cởi ra.

Tôi không thể tháo gỡ nút thắt đó trong lòng Kim Thái Hanh, bởi vì tôi không còn có cơ hội giúp hắn nữa.

"Tôi chỉ nói mấy câu thôi, nói xong là hết."

"Tiểu Quốc! ! ! Em đang nói cái gì vậy? ? Em đừng nói lung tung nữa! ! Em cứ để hắn giết anh đi! ! Nói cho hắn tới giết anh! !" Kim Thái Hanh còn đang giãy dụa, Chí Mẫn đã không thể giữ được hắn.

"Chí Mẫn, cậu buông ra đi, tôi sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì đâu." Tôi nói với Chí Mẫn, Chí Mẫn đã ràn rụa nước mắt và mồ hôi, nhìn qua tiều tụy lại đáng thương. Hắn nhìn về phía tôi, sau đó cắn môi dưới, chậm rãi buông lỏng Kim Thái Hanh ra, gật đầu với tôi.

"Tiểu Quốc! ! !" Kim Thái Hanh vừa được thả ra liền chạy lên, nhưng tôi lập tức hét lên.

"Thái Hanh đừng cử động! Tôi chỉ có mấy lời muốn nói với cậu thôi, xin cậu đứng ở đó nghe tôi nói." Tôi mở miệng lớn tiếng.

Thái Hanh không hề động đậy, hắn vừa rơi nước mắt vừa nhìn về phía tôi, trong ánh mắt không hề muốn, nước mắt liên tục chảy xuống gương mặt, tôi lần đầu tiên nhìn thấy hắn khóc nghiêm trọng như vậy.

Hắn dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. . . Tôi thở dài. .

"Thái Hanh, cậu nghe này, người cậu yêu không phải tôi." Tôi dùng lời kiên định nói với hắn.

"Tiểu Quốc! ! Em còn chưa tin anh sao? ?" Tôi biết hắn nhất định sẽ hỏi tôi như vậy, vẻ mặt của hắn ủy khuất đến nao lòng, khi hắn vừa muốn giải thích thì tôi đã kịp ngăn lại.

"Không, Thái Hanh, cậu hãy nghe tôi nói xong đã. Tôi biết, có thể lúc này cậu yêu tôi, thế nhưng khái niệm tình yêu không phải là được bên nhau mà là tự do. Trong khoảng thời gian này, chúng ta tự do bên nhau rất hạnh phúc, điều cậu thích là cảm giác tự do không ràng buộc, không bị người khác chi phối cuộc sống. Cậu lại cho rằng tôi cho cậu cảm giác và cuộc sống như vậy, thật ra, tình yêu giữa chúng ta được hình thành trong cuộc sống đó."

Kim Thái Hanh cố sức lắc đầu, tôi biết hắn không hiểu điều tôi nói, thế nhưng, những lời này nếu như không nói ra, hắn cả đời có thể sẽ không buông tha tôi.

"Tiểu Quốc, không phải như thế. . anh. ."

" Thái Hanh, đừng phủ nhận nữa, kỳ thực người cậu yêu vẫn đang tồn tại trong lòng cậu, bóng dáng của hắn chưa một lần rời xa thân thể cậu, tựa như mùi nước hoa trên người cậu lúc này, hắn đã dung nhập vào trong cơ thể cậu. Khi tôi bước vào cánh cửa nhà này, ngửi thấy được hương thơm này, tôi đã biết cậu không thể quên được hắn, cho nên đừng miễn cưỡng bản thân, ở bên một thế thân cậu sẽ không bao giờ có được hạnh phúc."

Chẳng ai có thể tưởng tượng được khi tôi nói ra những lời dối trá này mà trong lòng có bao nhiêu đau nhức, thống khổ, thế nhưng, tất cả đau đớn này đều đáng giá.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh, ánh mắt hắn có chút lấp lánh, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, nghẹn ngào nói không nên lời.

"Những chuyện cậu đã làm với tôi trong quá khứ, toàn bộ tôi đều tha thứ cho cậu rồi. Hiện tại tôi chỉ yêu cầu một việc, xin hãy đem tình yêu mà cậu nói dành cho tôi trao cho người cậu yêu, như vậy kiếp nhân sinh của hai người mới có thể hoàn chỉnh, cũng hoàn thành nốt giá trị cuối cùng của tôi."

Tôi vẫn một mực mĩm cười, nhìn hắn đã ngây dại, kỳ thực hắn dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Dù tâm trí thành thục hơn bạn bè cùng trang lứa một ít, thế nhưng hắn vẫn không thể tránh được những ngã rẽ của cuộc đời.

Đừng trách tôi, Thái Hanh, tôi chỉ muốn cậu sống bình an mà thôi.

Tôi nhìn thoáng qua Kim Nam Tuấn, hắn tựa hồ cũng đã lâm vào trầm tư, không biết có phải những lời tôi vừa nói ảnh hưởng đến hắn không.

Như vậy cũng tốt, đỡ phải rơi vào sự khống chế của hắn, chí ít cho tôi được quyền lựa chọn cái chết.

Tôi chầm chậm giơ cánh tay lên, sau đó hơi quay đầu về phía tai Kim Nam Tuấn sau đó nhẹ nhàng nói: "Hy vọng. . . cái chết của tôi đối với anh là giá trị lớn nhất."

Hắn nghe xong toàn thân run lên, sau đó quay đầu nhìn tôi, thế nhưng hắn đã chậm một bước, tay của tôi đã cướp được khẩu súng của hắn.

Tôi mỉm cười nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Kim Thái Hanh.

"Tiểu Quốc! !"

Vĩnh biệt, người yêu dấu.

"Chính Quốc! ! !"

Bóp cò, trong thanh âm vang vọng của viên đạn, tôi nhìn thấy Kim Thái Hanh mấp máy ba chữ.

" Anh yêu em ".

Khoảnh khắc đó, đôi mắt tôi bỗng tràn ngập tơ máu, bên tai chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Chí Mẫn.

"A . . . ! ! ! !"

Tôi hy vọng mọi chuyện đến đây là kết thúc. .

Hy vọng mọi người đều có được những gì họ muốn. .

Hy vọng giá trị của tôi không hề lãng phí. .

Trong mông lung, tôi nghe được có người gọi tên tôi, có người khóc, có người kêu to, tựa hồ còn có gì đó. .

Nhưng mà tôi đã mệt rồi, nặng nề đi vào giấc ngủ.

"Tiểu Quốc, xin em nhất định phải tỉnh lại, anh biết em sẽ không chết, em nhất định sẽ không chết!"

"Hanh. ."

"Các ngươi cút hết đi! ! Đều do các ngươi làm hại Tiểu Quốc, các ngươi cút đi! ! !"

"Tiểu Quốc, anh xin em, hãy cho anh một cơ hội nữa, cho chúng ta một cơ hội yêu nhau nữa, anh yêu em! !"

=

Cơ thể của tôi nhẹ nhàng phiêu diêu như nằm trên đám mây, xung quanh tràn ngập mây khói trắng xóa như một khu vườn tuyết trắng, tôi cong khóe miệng cười một cái.

Tôi đã chết rồi, nếu như thiên đường là thế này thì tốt hơn nhân gian mấy lần nha, như vậy cho dù chết cũng không có gì tiếc nuối.

Tôi hơi mở mắt, trước mắt là ánh sáng trắng chói lóa, hình như tôi thấy thứ gì đó mập mờ không rõ.

Tôi thấy được tôi cùng cha mẹ đang quây quần bên nhau, đó là lần đầu tiên cha mua cho tôi một quả bóng đá.

Đó là khi mẹ buồn lòng nhìn bảng điểm học tập của tôi.

Đó là khi cả nhà ba người sum vầy bên mâm cơm.

Thấy nhiều hồi ức hạnh phúc như vậy khiến tôi thỏa lòng mỉm cười, thế nhưng đột nhiên, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một căn biệt thự xa hoa.

Nụ cười trên mặt tôi biến mất, đó là nhà của Kim Thái Hanh, tôi sợ, tôi không muốn tiếp tục nhìn nữa.

Thế nhưng không biết vì sao, đôi mắt của tôi không thể khép lại, hình như có người đang ép tôi phải nhìn.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Kim Thái Hanh, ánh mắt hắn băng lãnh đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không dám nhìn thẳng hắn, thế nhưng lại không thể chuyển đường nhìn.

Vì sao muốn tôi nhìn thấy hắn? Không phải tôi đã chết rồi sao? Không phải tôi đang ở thiên đường sao?

Lẽ nào tôi đã quên uống canh của Mạnh bà? Cho nên trong đầu vẫn còn lưu giữ những ký ức đau thương này? Tuy rằng ký ức hạnh phúc khiến tôi rất hài lòng, thế nhưng nếu như Kim Thái Hanh cũng muốn tồn tại trong trí nhớ của tôi, tôi đây tình nguyện quên sạch tất cả.

Kim Thái Hanh đi về phía tôi, tôi sợ hãi muốn lui người, thế nhưng không thế nào động đậy được.

Hắn nhìn trân trân vào tôi, tựa như tử thần vậy, tôi sợ cực kỳ, vì sao tôi chết rồi còn không chịu buông tha?

" Tiểu Quốc muốn đi đâu? Em vẫn chưa thể đi được, anh còn chưa kịp nói anh yêu em. "

" Không, xin cậu hãy buông tha cho tôi. "

" Tiểu Quốc, em trốn không thoát đâu, dù em chết đi, anh cũng sẽ tìm được em. "

Tôi sợ đến rơi nước mắt, vì sao hắn không chịu buông tha cho tôi? Vì sao?

" Tiểu Quốc, anh yêu em, em còn nhớ không? "

" Tôi nhớ, thế nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi, hãy để tôi đi. "

Tôi khẩn cầu, mong muốn hắn có thể buông tha, tình yêu của hắn quá cay nghiệt, nếu như tôi không ra đi sớm muộn gì cũng phải chết.

" Tình yêu của chúng ta vẫn chưa kết thúc. "

Tôi lắc lắc đầu, đã nói không nên lời nữa, hắn đi tới trước mặt tôi, vươn tay nhẹ nhàng xoa gương mặt tôi, lúc này ánh mắt hắn đã biến thành ôn nhu.

Thế nhưng tôi vẫn sợ, chỉ cần thấy Kim Thái Hanh, tôi lại hoảng sợ, tôi chỉ muốn ra đi, xin hãy buông tay ra Kim Thái Hanh. . Tôi không muốn dây dưa với hắn nữa. .

Tôi. . Mệt rồi. .

" Tiểu Quốc, hãy trở về bên anh. "

Hắn nói xong câu đó liền biến thành mây khói, mà lúc này, cảnh vật trước mắt tôi đều biến thành một mảnh đen kịt.

Tôi không biết trong bóng tối này ngây người đã bao lâu, thời gian dường như đã dừng lại, tôi không nghe được bất cứ thanh âm gì, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro