Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như là tôi, nhất định sẽ rất chán ghét. Nhưng mà là tôi cố tình đó, tôi chính là hy vọng bản thân mình biến thành bộ dạng như vậy, khiến hắn nhanh chóng mất đi hứng thú, sau đó thả tôi đi. Tôi tự biết với tình trạng mù lòa như tôi hiện tại thì trốn không thoát được, nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại đây, mỗi ngày đều sợ hãi lo lắng, không biết hắn rốt cuộc có âm mưu gì, chỉ có cách khiến hắn chán ghét tôi mới có thể được thả đi.

Nhưng kế hoạch của tôi đã không thành công, hắn không chỉ không buông tha, trái lại càng trói chặt, khiến tôi mỗi ngày đều không có một giây phút yên lặng để tự hỏi bản thân mình.

Tôi ngồi ở bên người hắn, đầu mũi truyền đến mùi hương nước hoa đặc trưng của hắn, hắn rất thích hương vị này, từ khi tôi biết hắn mùi hương này chưa bao giờ thay đổi, vẫn duy trì đến bây giờ.

Kim Thái Hanh vẫn là một người luyến tiếc người xưa, hắn sẽ không đơn giản mà thay đổi tâm ý, càng không thể đột nhiên đi yêu một thứ mới mẻ, đồ dùng càng lâu thì hắn càng có cảm tình, giống như lọ nước hoa ấy. . Và còn có. .Chí Mẫn.

"Tiểu Quốc, chúng ta tới rồi." Thanh âm của Kim Thái Hanh đánh thức tôi.

Tôi cảm giác hắn ôm hai vai tôi dẫn ra khỏi xe, sau đó kéo tôi đi vào một nhà hàng, tôi nghe được có người nói " Hoan nghênh đã đến, Chủ tịch Kim ", nói vậy đây là một nhà hàng mà hắn thường lui tới.

Nhưng đầu mũi lại phát hiện vị thuốc Đông y, tôi nghĩ không ra nơi này là gì.

"Chủ tịch Kim, bàn ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, xin đi theo tôi." Nhân viên phục vụ ân cần dẫn tôi và Kim Thái Hanh vào trong một căn phòng an tĩnh.

"Đây là thực đơn, mời hai vị chọn món."

Là quán cơm? Đây là "nơi tuyệt vời " mà hắn nói? Tôi cười nhạt.

"Đây không phải là quán cơm bình thường đâu." Kim Thái Hanh hình như nhận ra tôi có chút khinh thường, hắn cầm tay tôi nói, "Thức ăn ở đây đều dùng thuốc Đông y để làm, anh thấy em mấy ngày nay ăn uống không tốt, nhất định trong người khó chịu, cho nên khi nghe được danh tiếng nơi này, liền lập tức dẫn em đến nếm thử. Trước đây không phải em đã nói rồi sao, thuốc Đông y rất thần kỳ, tốt hơn cả thuốc Tây cơ."

Tôi đã nói những lời này sao? Sao tôi không nhớ gì cả. .

"Anh đọc thực đơn, em chọn món nhé?" Kim Thái Hanh lại xin chỉ thị của tôi.

Nhưng tôi không có hứng thú, cho nên cúi đầu không để ý tới hắn.

"Vậy anh giúp em chọn." Hắn hình như đã nhận ra tôi không có tâm trạng, vì vậy, hắn đành bàn bạc với nhân viên phục vụ.

Tôi thở dài, buồn chán nghịch mấy ngón tay, đột nhiên tôi cảm giác được hắn kéo tay của tôi, hơn nữa hắn còn đang thảo luận với nhân viên phục vụ. Tôi thử giãy một chút, nhưng hắn nắm rất chặt, tôi không thể giãy ra được.

Chọn món xong, Kim Thái Hanh kéo tay tôi đặt lên trên bàn, hắn mân mê vuốt ve từng ngón tay tôi, sau đó nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, động tác ấy thật giống như đôi tình nhân thân mật.

Tôi muốn rút tay về, nhưng hắn không cho, hắn nói: "Ngón tay của Tiểu Quốc thật đáng yêu, anh không nỡ buông ra, để anh nắm một lát."

Tôi thở dài, ngừng giãy dụa. Một lát sau, thức ăn được đưa lên, tôi vừa ngửi thấy mùi thuốc Đông y liền cảm thấy không muốn ăn nữa, nhưng Kim Thái Hanh kiên quyết khuyên tôi ăn.

Tôi cau mày nghe hắn đưa tới trước mặt một thìa canh, sau đó mở miệng nếm thử, mùi vị này, quả thực không tồi chút nào.

"Thế nào?" Hắn hỏi.

Tôi không nói, nuốt hết canh trong miệng, sau đó hắn lại nói: "Món canh này được làm từ minh mục đó."

Tôi vừa nghe toàn thân cứng đờ, sau đó khóe miệng cong lên một nụ cười khổ, minh mục . Với tôi mà nói còn có tác dụng gì nữa. .

"Tiểu Quốc, anh muốn nói với em một chuyện. ." Hắn nói.

Tôi không nói, hắn dường như đang chờ đợi tôi trả lời, nhưng ta không có phản ứng gì cả, vì vậy một lát sau, hắn nói: "Bỏ đi, sau này anh sẽ nói với em."

Hắn thừa nước đục thả câu như thế làm cho tôi rất mất hứng, nhưng hắn nhưng vẫn xoa xoa ngón tay của tôi, hình như là muốn làm tôi nguôi giận.

"Được rồi, cuối tuần có một buổi tiệc, anh muốn đưa em đi cùng." Hắn nói.

Tiệc? Đưa tôi đi? Kim Thái Hanh đi dự tiệc nhất định đều là tiệc của những người giàu có, thượng lưu trong xã hội, đưa tôi đi làm cái gì?

"Là sinh nhật hôn thê của anh." Hắn nhàn nhạt nói.

Toàn thân tôi lại cứng đờ, đầu óc hắn có phải có vấn đề gì không? Đưa tôi đến nhà hôn thê của hắn? Hắn có bệnh sao? Hắn không sợ cả thế giới biết hắn là đồng tính luyến ái sao? Hơn nữa lại là một tên đồng tính luyến ái vô cùng biến thái và mê hoặc!

Tôi căm giận suy nghĩ, nhưng những lời sau đó khiến tôi không thể phản đối: "Lễ phục anh đã giúp em chuẩn bị rồi, đến lúc đó em cứ đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em."

Muốn bảo vệ thì nên thả tôi đi, tôi không muốn cuốn vào cuộc chiến của nhà anh đâu, tôi chỉ muốn một mình sống yên bình nốt quãng đời còn lại! Nếu đã đính hôn rồi thì nên yên phận bên cạnh người ta, kết hôn, sau đó sinh con, còn tìm tôi làm gì!

Tuy rằng không biết vì sao, thế nhưng lòng tôi đột nhiên vừa chua xót vừa đau đớn, thức ăn trên bàn một thìa cũng nuốt không trôi.

"Chí Mẫn và Doãn Kì cũng tới, em sẽ không buồn chán đâu." Hắn lại nói thêm một câu.

Đúng vậy, tôi tuyệt đối sẽ không buồn chán, cứ làm như Phác Chí Mẫn, Mân Doãn Kì và tôi là bạn tốt của nhau không bằng, thực sự là khôi hài! Là ai cuối tuần trước vừa đánh tôi một quyền? Con mắt tôi hiện giờ đang nằm trên mặt ai?

Trở lại trên xe, tôi nghiêng đầu dựa vào cửa, không để ý tới hắn, cũng không cho hắn ôm. Dọc theo đường đi, hắn nói cái gì tôi cũng không để ý, cũng không quay đầu, mặc hắn nói liên hoàn. Tôi không quan tâm có làm hắn tức giận hay không, cùng lắm thì chịu để hắn đánh một trận, sau đó khiến tôi không thể rời khỏi giường, như vậy sẽ không phải đến cái buổi tiệc chết tiệt kia.

Nhưng nguyện vọng này của tôi cũng không thành hiện thực. Cuối tuần, hắn giúp tôi mặc lễ phục cao cấp, được người hầu trang điểm một chút, rồi bị kéo đến tiệc sinh nhật vị hôn thê hiện giờ của hắn.

Hắn nắm tay tôi từ khi lên xe đến lúc xuống, sau đó tự nhiên nắm tay tôi đi vào nhà hàng, tôi muốn giãy khỏi tay hắn, thế nhưng hắn nắm quá chặt còn nói nhỏ bên tai: "Theo sát anh, ở đây rất nhiều người, không cẩn thận em sẽ bị lạc đó."

Tôi ngừng giãy dụa theo sát bên người hắn, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ khoảng cách với hắn, vào trong đại sảnh, tôi đã nghe được tiếng người ồn ào nên lòng rất lo lắng. Ở đây hình như có rất nhiều người, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng tới nơi nào như vậy, hơn nữa lại không nhìn thấy nên càng hồi hộp.

Kim Thái Hanh kéo tôi tới trước một bàn ăn, sau đó giúp tôi ngồi xuống ghế: "Em ngồi ở đây một lát, anh đi chào hỏi rồi trở lại ngay, nhất định đừng chạy lung tung đó."

Tôi có thể chạy đi đâu chứ? Ngay cả phương hướng đều không rõ.

Hắn chậm rãi buông tay tôi ra, sau đó vỗ vỗ đầu tôi, lúc sau tôi cảm giác được hắn đã đi xa. Xung quanh tôi chỉ còn lại âm thanh ầm ĩ, tôi rất sợ, đã lâu rồi cảm giác sợ hãi khủng hoảng này chưa trỗi dậy.

Có tiếng xì xầm khiến lòng tôi không yên, tôi nắm chặt tay, cúi đầu, không muốn ngồi ngây ngốc ở đây nữa.

"Thiếu gia!"

Đột nhiên có người đứng ở trước mặt tôi gọi một tiếng, khiến tôi lại càng hoảng sợ.

"Ngài muốn hương tân không?" Người kia hỏi.

Tôi nghĩ hắn nhất định đứng ở trước mặt tôi đã lâu, thế nhưng tôi không nhìn thấy gì, cũng không biết hắn đang bưng một khay rượu. Tôi lắc đầu, sau đó nói tiếng cảm ơn với hắn, lát sau tôi nghe tiếng bước chân hắn bỏ đi.

Thở dài, tôi xoay người ngồi thẳng lại trên ghế, không biết Kim Thái Hanh còn muốn đi bao lâu nữa, tôi không muốn cứ ngồi đây như tên ngốc.

Đột nhiên có người vỗ lên vai khiến tôi giật mình, ly nước trong tay rơi tự do xuống nền nhà.

"A a! Xin lỗi xin lỗi! !" Tôi lập tức muốn ngồi xuống thu dọn, nhưng lại bị người kia ngăn cản.

"Chính Quốc, là tôi. ." Đây là giọng nói của Trịnh Hạo Thạc.

"Chính Quốc, là tôi. ."

Dù xung quanh rất ồn, nhưng tôi vừa nghe thoáng qua đã nhận ra giọng nói của Trịnh Hạo Thạc. Hắn cũng tới đây? Cũng đúng, những buổi tiệc xa hoa này làm sao thiếu hắn, nói không chừng hắn cũng là một trong những người bạn vị hôn thê của Kim Thái Hanh.

"Không ngờ Hanh thực sự dẫn em tới đây." Giọng điệu hắn có chút kỳ quái, tôi không hiểu ý tứ trong lời hắn nói, thế nhưng tôi cảm giác sắp có chuyện xảy ra.

Đột nhiên, Trịnh Hạo Thạc nắm tay của tôi, sau đó kéo tôi đi: "Chính Quốc, em đi theo tôi, tôi sẽ đối xử với em thật tốt."

Tôi bị hắn thình lình kéo đi mà hoảng sợ, đi vài bước mới phát hiện không biết mình bị hắn kéo đến nơi nào nữa. Vì vậy, tôi lập tức cố sức giãy khỏi tay hắn, sau đó đẩy người hắn ra, muốn quay trở về.

"Chính Quốc! Chính Quốc! !" Hắn chạy lên trước mặt chặn đường đi của tôi.

"Em không nhìn thấy, đi như vậy sẽ bị lạc, em vẫn cứ là đi theo tôi." Hắn nói.

Tôi nhíu mày, cảm giác hắn căn bản là đang bắt cóc tôi, lẽ nào hắn đã quên chuyện trước đây bị Kim Thái Hanh ném ra ngoài sao? Lẽ nào hắn nghĩ ở nơi công cộng như thế này Kim Thái Hanh sẽ xấu hổ mà không đánh cho hắn một trận sao?

Tôi không để ý tới hắn, muốn lướt qua người hắn nhưng lại bị hắn ôm chầm lấy, đồng thời gắt gao cố định trong ngực.

"Đừng đi." Hắn chôn đầu ở trên vai tôi, sau đó nhẹ nhàng nói bên tai, giọng điệu có chút thương tâm.

"Tôi biết em hận tôi, thế nhưng tôi thực sự sẽ đối xử tốt với em, lời tôi nói ngày đó đều là thật, tôi yêu em." Trịnh Hạo Thạc nỉ non khẩn cầu, tôi cũng không nhúc nhích.

Gạt người.

"Chúng ta từ từ nói chuyện được không?" Hắn nói xong dắt tay tôi đến một nơi yên lặng, tôi không biết đang ở đâu, hình như đã không còn ở trong đại sảnh nữa.

Hắn dẫn tôi đến một chiếc ghế sô pha, sau đó giúp tôi ngồi xuống, nói: "Đây là phòng khách, dùng tiếp đãi khách lớn."

Hình như hắn rất quen thuộc đường đi lối rẽ nhà vị hôn thê của Kim Thái Hanh.

"Tôi đã tới đây vài lần, mỗi lần đều là chuyện làm ăn." Hắn có thể đoán được tôi đang suy nghĩ cái gì, vì vậy lên tiếng giải thích.

Tôi không quan tâm hắn hiểu rõ nhà hôn thê của Kim Thái Hanh đến nhường nào, tôi chỉ muốn biết hắn rốt cuộc muốn nói chuyện gì. Vừa rồi tôi không cự tuyệt hắn là bởi vì tôi cảm giác hắn quả thực có chuyện muốn nói với tôi, ở một khía cạnh nào đó tôi cũng cảm thấy hứng thú.

Nếu nghe Trịnh Hạo Thạc nói chuyện còn thú vị hơn nhìn mặt Kim Thái Hanh, thái độ của Kim Thái Hanh chỉ có hai loại, đôi khi tôi hoài nghi hắn có bị bệnh tâm thần phân liệt hay không. Có khi hắn đối xử tốt với tôi vì hắn xem tôi hoàn toàn là Chí Mẫn, có lúc hắn không hề nói một câu với tôi vì hắn phát hiện tôi không phải là Chí Mẫn.

Tôi không hiểu rõ tính cách cũng như tâm tình của Kim Thái Hanh. Vả lại, Kim Thái Hanh chưa bao giờ tâm sự với tôi về chuyện của hắn, cho nên tôi hoàn toàn không hiểu về hắn, tất cả mọi chuyện của hắn tôi chỉ biết qua lời người khác kể.

Trịnh Hạo Thạc không giống Kim Thái Hanh, trước đây khi hắn nói với Kim Thái Hanh là muốn tôi, sau đó tôi theo hắn về nhà. Hắn kể với tôi rất nhiều chuyện, chuyện hắn khi còn bé, chuyện hắn gặp Kim Thái Hanh như thế nào, chuyện ba mẹ dạy dỗ hắn ra sao, đôi khi còn nói cho tôi biết những chuyện khiến hắn muộn phiền. Mặc dù tôi không mở miệng, cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng dần dần tôi lại hiểu rõ tâm tình của Trịnh Hạo Thạc, còn muốn thay đổi thái độ đối với hắn.

Có lúc hắn cũng nổi giận, thỉnh thoảng đối xử thô bạo với tôi, nhưng hắn chưa từng ra tay đánh đập tôi, bộ dạng hắn nổi giận cũng chỉ khiến tôi sợ hãi một chút.

Tôi biết bề ngoài Trịnh Hạo Thạc có vẻ rất bặm trợn, hơn nữa tính tình tương đối thô bạo, nhưng thực ra hắn đối xử với bạn bè và người hắn thích vô cùng tốt. Nhưng tôi vẫn có một cảm giác sợ hãi khó hiểu mỗi khi ở gần hắn. Tuy rằng tôi hiểu rõ hắn hơn Kim Thái Hanh, thế nhưng cá tính của hắn khiến tôi không thể yên tâm, cho nên tôi vẫn có tâm ý chống cự hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro