Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau, tiếng la hét của Trịnh Hạo Thạc đã biến mất ngoài cửa,Kim Thái Hanh thực sự đuổi  Trịnh Hạo Thạc ra khỏi nhà sao? Bọn họ không phải anh em sao? Tôi không hiểu, Kim Thái Hanh là người luôn coi trọng nghĩa khí anh em, dù gặp phải chuyện gì, hắn đều đặt anh em kết nghĩa lên hàng đầu, hôm nay hắn bị gì vậy?

"Tiểu Quốc. ."

Tôi đang miên man suy nghĩ không chú ý Kim Thái Hanh đã chạy tới bên người, hắn đã thu lại thanh âm gầm rú vừa quát Trịnh Hạo Thạc, thay vào đó là thanh âm mềm nhẹ như nước.

Tuy rằng như vậy, tôi lại càng hoảng sợ, mỗi lần tôi tiếp xúc với Trịnh Hạo Thạc thì Kim Thái Hanh lại tức giận mà trừng phạt tôi. Sự ngược đãi tàn nhẫn trước đây vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi, mỗi khi tôi nghĩ đến, tôi đều sợ đến toàn thân run lên.

Ngay cả bây giờ, Kim Thái Hanh chỉ nhẹ nhàng gọi tên tôi một tiếng cũng đủ khiến tôi run rẫy, tôi cố sức ôm lấy mình, thân thể chậm rãi lui về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào vách tường, tôi mới phát hiện mình không còn lối thoát nữa.

Tôi sợ hãi tựa ở góc tường, lui dần thân thể, hai tay ôm lấy đầu. Trong lòng tôi yên lặng cầu khẩn hắn đừng đánh là được rồi, bị ăn đòn tôi có thể nhẫn nhịn, nghìn vạn lần đừng dùng những phương thức tàn nhẫn hành hạ tôi nữa.

Nhớ kỹ có một lần, hắn dùng một cây nến còn nóng hổi đâm xuyên qua cơ thể của tôi, dịch thể của ngọn nến tích tụ trong nội bích, dần dần hòa tan trong cơ thể, khiến nơi riêng tư bị bỏng nặng. Lúc đó tôi đã rất đau đớn, thế nhưng khi thanh tẩy lại càng thêm thống khổ.

Ngọn nến hòa tan được một nữa thì nguội thành chất dẻo, cho nên toàn bộ đều dính ở trong cơ thể tôi,Kim Thái Hanh dùng một chiếc bơm nhỏ, đâm vào nơi riêng tư ấy, sau đó liên tục thổi mạnh vào nội bích, cảm giác vừa đau vừa ngứa, làm cho tôi chết đi sống lại. Tôi cứ khóc, thế nhưng không dám lên tiếng cầu xin tha thứ, tôi sợ hắn lại tiếp tục đày đọa, hơn nữa tôi biết, những thứ kia chưa phải là dụng cụ hành hình đáng sợ nhất, chuyện chỉ như vậy, tôi dù chết cũng không muốn chịu thêm lần nào nữa.

Nghĩ tới đây, tôi cảm giác trán mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trắng bệch, tôi ôm thân thể run rẫy, liên tục cọ xát với bức tường, hy vọng có thể biến mất vào trong đó, như vậy Kim Thái Hanh sẽ không tìm được tôi nữa.

"Tiểu Quốc, em làm sao vậy? Sao lại run?" Kim Thái Hanh ôm cánh tay tôi, nghe tới như là đang quan tâm, thế nhưng tôi không hề cảm nhận được. Hắn nhất định là giả vờ quan tâm khiến tôi thả lỏng cảnh giác, sau đó mới tiến hành đày đọa.

"Tiểu Quốc, có phải lại nóng lên không, đừng trốn ở góc tường nữa, anh ôm em về trên giường, bệnh của em chưa khỏi đâu." Kim Thái Hanh nói xong cố sức kéo tôi vào trong lòng hắn, tôi cho rằng hắn muốn đánh ta, vì vậy ôm lấy đầu, thế nhưng đột nhiên hai chân bỗng nhấc khỏi mặt đất, thân thể bị Kim Thái Hanh ôm vào trong lòng.

Tôi sợ hãi từ chối, nhưng Kim Thái Hanh lại dùng thanh âm mềm nhẹ nói bên tai: "Tiểu Quốc, đừng động, anh chỉ muốn ôm em về giường thôi, sợ em bị cảm lạnh."

Nói xong, tôi bị hắn đặt nhẹ nhàng trên giường, sau đó hắn còn giúp tôi đắp chăn.

"Đừng sợ, sao anh lại đánh em chứ." Hắn ôn nhu nói, khiến tôi cứ ngỡ mình bị ảo giác, hoặc là hắn đột nhiên mất trí nhớ, lẽ nào hắn đã quên tôi vừa bị Trịnh Hạo Thạc ôm vào lòng sao?

"Anh biết em không thích chăn tơ tằm, cho nên sai người đổi thành vải bông rồi, là màu trắng mà Tiểu Quốc thích nhất, trên mặt còn có hình hai chú thỏ con nữa này." Nghe hắn nói hình như không còn tức giận nữa, hơn nữa hắn tựa hồ cũng không có ý định nhắc lại chuyện vừa nãy, lúc này tôi có hai suy đoán, một là hắn thực sự mất trí nhớ rồi, hai chính là hắn đã bị tức điên lên rồi.

Hắn ngồi bên cạnh tôi, sau đó vòng tay nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng hắn, cằm để trên vai tôi, âu yếm hôn lên má, sau đó nói: "Tiểu Quốc của anh khi bị bệnh mà vẫn thơm."

Sao có thể? Rõ ràng cả người toàn mùi mồ hôi, tôi còn chịu không nổi, hắn quả nhiên là điên rồi.

"Nói cho em một chuyện nha, Mân Doãn Kì bị anh đánh cho một trận rồi." Hắn thong thả nói.

Toàn thân tôi cứng đờ, nghiêng đầu khó hiểu, sau đó hắn nói: "Anh nói rồi anh sẽ không bỏ qua cho hắn đâu, hơn nữa anh cũng không quan tâm hắn có phải là người mẫu hay không, đánh cho mặt hắn sưng húp lên, cho phép hắn về nhà nghỉ ngơi hai tuần."

Tôi thở dài, Kim Thái Hanh vẫn chưa chịu lớn lên, muốn làm cái gì thì làm cái đó hoàn toàn không quan tâm hậu quả. Mân Doãn Kì cho dù có lỗi, cũng không có vi phạm quy định của công ty, nếu như bị phóng viên chụp được thì phải giải thích thế nào.

Kỳ thực, tôi cảm thấy Mân Doãn Kì chẳng làm cái gì có lỗi đến nỗi bị  Kim Thái Hanh nghiêm phạt như thế, cứ cho là hắn đánh tôi một quyền, thế nhưng tôi tình nguyện để Mân Doãn Kì đánh, còn tốt hơn  Kim Thái Hanh hiện tại hành động khó hiểu khiến tôi chẳng thể lần tìm ra được manh mối nào.

Rõ ràng đã đính hôn rồi. Đối xử tốt với tôi như vậy rốt cuộc là vì sao? Nhất định lại có âm mưu, tôi không thể thả lỏng cảnh giác, hiện tại không nhìn thấy nữa, hắn tưởng có thể lừa gạt tôi dễ dàng sao. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cho nên tâm tư của hắn cũng không đoán được, tuy rằng trước đây tôi cũng từng đoán qua, nhưng chỉ nhìn ra hắn tức giận hay vui vẻ mà thôi.

Tôi ảo não cúi đầu, không muốn nghe hắn nói cái gì nữa, kỳ thực hắn mà đem tôi cho Trịnh Hạo Thạc thì tốt hơn nhiều, chí ít Trịnh Hạo Thạc  suy nghĩ tương đối đơn giản cũng dễ sai khiến.

"Tiểu Quốc, em nghĩ cái gì vậy?"

Tôi không nói, cũng không muốn nghe hắn nói, tôi chỉ nghĩ rốt cuộc một kẻ quyền lực như hắn đang muốn làm gì.

"Là đang nghĩ chuyện anh đính hôn sao?"

Không có! Sao có thể chứ! Hắn yêu ai thì cứ đi đính hôn với người đó, mắc mớ gì đến tôi, tôi chỉ cần hắn thả tôi đi mà thôi.

"Trịnh Hạo Thạc nói không sai, anh đã đính hôn."

Tôi không phủ nhận, nghe hắn chính miệng thừa nhận khiến lòng tôi có chút đau nhức, chỉ là tôi cố lờ đi mà thôi, tôi muốn đẩy hắn ra, thế nhưng hắn càng ôm chặt hơn.

"Tiểu Quốc, em đừng nóng giận, hãy nghe anh nói. Trước đây anh đã nói với em, cha anh phát hiện chuyện của hai người chúng ta nên giam lỏng anh, mỗi ngày anh đều chịu sự quản chế không có nửa điểm tự do, cách duy nhất khiến cha yên tâm là phải nghe theo sự sắp xếp chuyện đính hôn, kỳ thực anh cũng không muốn đính hôn với cô gái kia, thực tế ngay cả tên cô ta anh cũng không nhớ."

Tôi ấm ức thay cho cô gái kia, đã đính hôn rồi, Kim Thái Hanh ngay cả tên của vợ tương lai cũng không nhớ. Đương nhiên rồi, trong thế giới của Kim Thái Hanh  ngoại trừ Chí Mẫn ra còn có thể nhớ ai chứ? Ngay cả tên của tôi hắn cũng mất nửa năm mới nhớ.

"Tiểu Quốc, anh biết em không thèm để ý tới anh, bởi vì em còn giận anh. Thế nhưng, anh muốn nói cho em biết, Trịnh Hạo Thạc nói hắn có thể làm được, anh cũng có thể làm được."

Tôi cười nhạt, có thể làm được cái gì? Không kết hôn sao? Người đã đính hôn rồi còn có tư cách gì nói những lời này, quả nhiên vẫn coi tôi là kẻ ngu ngốc, nhưng lần này tôi sẽ không bị lừa nữa đâu.

Hắn dán bên tai tôi, đột nhiên nhẹ nhàng cắn lên vành tai, vừa nóng vừa ngứa, khiến toàn thân tôi co lại.

"Tiểu Quốc, đừng rời xa anh, đừng đi với Trịnh Hạo Thạc ." Hắn nỉ non bên tai tôi, nghe như là đang cầu xin tôi, nhưng tôi bị hắn làm cho đầu óc hỗn loạn, đoán không ra hắn rốt cuộc có ý tứ gì.

Tôi chỉ biết  Kim Thái Hanh đang hôn lên tai rồi trượt xuống cổ tôi, cử chỉ hắn mềm nhẹ làm cho cơ thể tôi run nhẹ, tôi biết hắn đang muốn, lần này hắn rất thông minh, không có hỏi tôi, mà là khơi mào dục vọng của tôi đầu tiên.

Tuy rằng tôi nằm dưới thân hắn, thế nhưng tôi cũng không muốn phối hợp với hắn, hắn hạ người nhẹ nhàng hôn lên môi, hành động này khiến tôi sững sờ.

Kim Thái Hanh không thích hôn môi tôi, trước đây hắn cũng rất ít hôn tôi, hắn thích hôn lên cổ và tai, hôn môi hình như là vùng cấm của hắn, nhưng hôm nay hắn lại hôn môi tôi say mê như đang thưởng thức viên kẹo ngọt nhất trên thế gian.

Tôi không đáp lại, chỉ đê hắn vươn đầu lưỡi như con mèo nhỏ liếm lộng mỗi ngõ ngách trong miệng tôi, hắn hôn rất lâu, rất chậm, hôn một lúc, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, dùng thanh âm vui sướng nói: "Rốt cục cũng hôn rồi, Tiểu Quốc của anh quả nhiên là thơm nhất."

Khẩu khí của hắn giống như một đứa trẻ đang len lén làm chuyện xấu, còn đang mừng thầm.

Chuyện tiếp theo xảy ra rất tự nhiên, tôi không chống cự, không phải vì sợ, mà là vì mỗi một động tác của hắn đều như đang xin chỉ thị của tôi, đồng thời tận lực lấy lòng tôi. Tôi không có cách nào cự tuyệt, huống chi tôi vốn đã bán thân mình cho hắn rồi, cho nên không có lập trường cự tuyệt hắn cầu hoan.

Kỹ thuật của hắn tốt hơn hẳn trước đây, lần này làm rất chậm, rất nhẹ nhàng, hơn nữa từng động tác đều là tận lực muốn lấy lòng tôi, trước đây khi hoan ái tôi hoàn toàn không để ý cảm giác của mình, nhưng lần này tôi rốt cuộc đã cảm thụ được mùi vị của hoan ái.

Nhưng mà, tôi dùng từ này để hình dung chuyện đang làm có vẻ không thỏa đáng lắm, theo ý tôi, hai người phải yêu nhau khi hoan ái mới thăng hoa chứ không phải như bản năng tình dục của con người.

Tôi và  Kim Thái Hanh chưa từng yêu nhau, trước đây đến bây giờ cũng như vậy, cho nên giữa chúng tôi không tồn tại mùi vị thăng hoa của tình ái. Đồng thời, khi hoan ái thì hai bên phải tình nguyện, mà tôi lại không tình nguyện, nói khó nghe một chút, trước đây là hắn thỏa mãn nhu cầu sinh lí của mình, hiện tại là hắn hiểu được mà chú ý đến tôi nhưng đồng thời cũng thỏa mãn nhu cầu sinh lí của hắn mà thôi.

Trong tâm trí tôi, chuyện này dù làm với  Kim Thái Hanh hay Trịnh Hạo Thạc đơn thuần chỉ là quan hệ xác thịt bình thường, đặc biệt là đối với  Kim Thái Hanh hiện giờ, tình cảm mãnh liệt qua đi, cái gì cũng không còn lưu luyến.

Cuộc sống của hắn là thiếu gia con nhà thượng lưu, tôi chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, sớm muộn gì cũng phải tan rã, tôi chỉ hy vọng lần này đừng khiến tôi rơi vào tình cảnh bi thảm nữa.

Kỳ thực tôi cũng rất biết ơn vì hiện tại không nhìn thấy hắn, bởi vì nếu như tôi có thể nhìn thấy hắn, những hồi ức đau thương trước đây sẽ kéo về một lần nữa, sau này trong mỗi giấc mơ tôi lại gào thét giãy dụa.

Khi xong việc, hắn tựa hồ rất hài lòng, cảm thấy mỹ mãn ôm tôi nằm ở trên giường. Hắn tựa hồ vẫn còn hơi tình dục, ôm tôi hôn khắp người, hôn lên cánh tay, hôn lên cánh lưng, còn hôn khắp cổ. Trong miệng hắn vẫn lầm bầm, thơm quá thơm quá, hình như cơ thể tôi thực sự có mùi hương đặc biệt.

Sau đó, tôi ngủ say trong lòng hắn, vòng tay ôm ấp của hắn như thuốc ru ngủ, mỗi lần nằm trong lòng hắn tôi đều u mê, hơn nữa ngủ vô cùng an ổn.

Trong cơn mê, tôi tựa hồ nghe hắn nói bên tai mình " Tiểu Quốc, anh yêu em ".

Trải qua chuyện Trịnh Hạo Thạc đột nhiên chạy tới làm loạn,  Kim Thái Hanh không có như tôi dự liệu mà phát giận, đày đọa, nghiêm phạt, đánh đòn tôi.

Qua cái đêm đó, thái độ của tôi đối với hắn lại khôi phục như ngày tôi trở về, nhưng hắn xử với tôi lại phi thường ôn nhu, luôn ôn hòa và nhẹ nhàng, khi tôi đối xử với hắn hờ hững hắn cũng không kích động, không nổi giận mà cứ tìm cách tiếp cận.

Hắn rất ít khi đi ra khỏi nhà, mỗi ngày đều ở nhà cùng tôi, đôi khi còn dẫn tôi đi tản bộ. Thỉnh thoảng công ty có việc, hắn cũng ra ngoài có vài tiếng, sau đó lập tức trở về. Khi hắn đi làm thì có Mẫn Khuê tới chăm sóc tôi, hắn trở về thì Mẫn Khuê tự động ly khai, tôi rất khâm phục cách hắn đào tạo thuộc hạ.

Mỗi khi ở nhà, hắn luôn luôn nói chuyện với tôi, còn tôi một câu cũng không nói, hắn cũng không ghét bỏ hay tức giận mà cứ thao thao bất tuyệt. Hắn thỉnh thoảng nhắc tới Chí Mẫn, nói cho tôi biết Chí Mẫn đang làm công việc gì, nói cho tôi biết Chí Mẫn đạt được giải thưởng gì. Nhưng mà hắn cũng không nói nhiều, hơn nữa khẩu khí nghe ra không giống như trước đây khi nói về Chí Mẫn, mà giống như đang nói về một người bạn.

Hắn còn nói cho tôi biết Mân Doãn Kì đã đi làm trở lại, vết thương trên mặt không còn vết tích, cho nên vừa đi làm liền nhảy vào khu tập thể dục thẩm mỹ, bây giờ càng thêm tự tin hơn. Hắn còn nói muốn tìm cơ hội bắt Mân Doãn Kì đến xin lỗi tôi, thật ra tôi không có hứng thú, dù Kim Thái Hanh dùng thế lực của mình buộc Mân Doãn Kì đến xin lỗi, cũng chỉ là cưỡng bức xin lỗi mà thôi.

Hắn dẫn tôi ra ngoài đi dạo cũng chỉ quanh quẩn trong vườn hoa sau nhà, biết tôi hoạt động không thuận tiện, cho nên hắn không dẫn tôi đến nơi công cộng, nhưng thỉnh thoảng hắn lại đưa tôi đến nhà hàng ăn sa hoa. Chỉ là tôi ăn uống không tốt, từ khi bị hắn bắt về tôi không thể ăn uống gì, cho nên tần suất hắn đưa tôi đến nhà hàng cũng không nhiều lắm.

Đôi khi buổi tối hắn lại kéo tôi đến phòng khách, sau đó để tôi ngồi ở trên sô pha xem phim, hắn nói hắn nhớ rằng tôi rất thích xem phim, cho nên muốn cùng tôi xem.

Tôi cắn răng, nắm chặt tay, cố kìm nén nếu không tôi sẽ không đứng dậy đấm hắn một quyền vào mặt. Trước đây đúng là tôi rất thích xem phim, nhưng hắn đã tước đoạt cái quyền lợi nhỏ bé này của tôi, hôm nay hắn muốn tôi dùng cái gì mà xem.

Khi tôi cảm thấy bản thân không thể kìm chế được nữa, đột nhiên bên tai truyền đến lời thoại tiếng Trung, tôi ngây ngốc tại chỗ, hình như hắn đang xem phim của Trung Quốc.

"Bộ phim này rất nổi tiếng ở Trung Quốc, là phim hài, ha hả, đáng tiếc anh nghe không hiểu." Kim Thái Hanh ngồi bên người, sau đó ôm chầm lấy vai tôi.

"Như vậy vừa khéo, em không nhìn thấy, anh nghe không hiểu." Hắn nói xong hôn lên mặt tôi một cái.

Tôi nghiêng đầu, lòng có chút không bình tĩnh, hắn cố ý chọn một bộ phim Trung Quốc để tôi dễ dàng nghe hiểu . Hắn hoàn toàn không biết trong phim đang nói cái gì . Thế nhưng hắn vẫn cùng tôi xem. .

Buổi tối đi ngủ, hắn không yêu cầu tôi làm chuyện gì, đôi khi hắn chỉ ôm tôi ngủ, thi thoảng hắn nhịn không được lại ăn nói khép nép cầu hoan.

Nhưng tôi vẫn không hề đáp lại hắn một lời nào, nếu như hắn muốn làm, tôi sẽ giả ngơ mặc hắn làm. Mỗi lần làm hắn đều nhẹ nhàng hôn môi tôi, đồng thời nỗ lực đánh thức dục vọng của tôi, có mấy lần tôi quả thực bị hắn làm cho không cẩn thận mà thở dốc, hắn nghe được hài lòng liền tiến công mãnh liệt.

Nói vậy cũng là thực sự muốn lấy lòng tôi, khiến tôi hài lòng.

Đã nhiều ngày như vậy rồi, tôi có thể cảm nhận được, với tính cách của Kim Thái Hanh, nếu như không phải hắn thật tình muốn làm, hắn sẽ không duy trì được lâu như vậy.

Thế nhưng. . Vì sao?

Hắn chưa từng áp bức tôi chuyện gì, nói đúng ra, hắn muốn làm thì tôi không có khả năng phản đối cũng không có khả năng phản kháng, hắn muốn cái gì chỉ cần nói ra hoặc trực tiếp làm. Hắn lấy lòng tôi nói thẳng ra chả có gì tốt đẹp cả, hơn nữa. . tôi cũng sẽ không cảm kích.

Hôm nay, Kim Thái Hanh giúp tôi thay quần áo nói là muốn dẫn tôi đến một nơi, tôi không có hứng thú nên không muốn động, hắn khuyên bảo tôi như dỗ dành con nít. Sau đó trực tiếp giúp tôi mặc quần áo, mang giày, tôi nghĩ mình trở thành trẻ con mất rồi.

Hắn ôm chầm lấy tôi, sau đó nói: "Tiểu Quốc của anh mặc gì cũng đẹp."

Tôi không nói, cũng không có hứng thú nghe hắn tán dương, tôi biết bản thân mình hiện giờ nhất định là người không ra người quỷ không ra quỷ. Hiện tại tôi rất gầy, bởi vì tôi không thể ăn được gì, cho nên sụt cân rất trầm trọng, trên người chỉ còn da bọc xương thôi, cũng không biết hắn nhìn cơ thể xấu xí này mà nổi cơn dục vọng thế nào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro