Chương Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi tôi hoang mang hỗn loạn, bên tai tôi vang lên một chuỗi thanh âm bíp bíp, không biết là ai đang hét lên.

"Có dấu hiệu tỉnh lại rồi!"

Sau đó một tràng âm thanh dồn dập vang lên bên tai, thật ồn ào, ồn muốn chết, vì sao không để cho một mình an tĩnh chứ?

Tôi thống khổ ngâm khẽ vài cái, sau đó một lần nữa lâm vào trong bóng tối.

Trực giác đột nhiên hoạt động lại, chóp mũi ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào, đó không phải là mùi thức ăn, mà là hương vị cỏ cây.

Từ từ mở mắt ra, nhưng không có gì khác nhau cả, bởi vì trước mắt tôi vẫn là một màu đen tối, cái gì cũng nhìn không thấy.

Mũi và cằm hình như bị vật gì đó bao chặt, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, chóp mũi vẫn truyền đến mùi vị ngọt ngào ấy, đây là cái gì? Tôi đang ở đâu?

" Bíp bíp bíp —" Bên tai vẫn truyền đến chuỗi âm thanh đó, tôi khó hiểu muốn quay đầu, nhưng chẳng hề thấy gì cả. Một lát sau tôi nghe được tiếng cửa mở, sau đó hình như có người đi tới bên người tôi.

"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! ! Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi! !" Là giọng của con gái, cô đang gọi bác sĩ?

"Cậu tỉnh rồi?" Một giọng nói xa lạ cất lên.

Tôi nghi hoặc nhíu mày, sau đó cảm giác được một đôi tay đang chạm lên trán mình, lúc sau lại sờ sờ cánh tay của tôi.

"Sắc mặt của cậu đã khá hơn rồi, không cần bình trợ khí nữa, nếu không muốn tôi giúp cậu cất đi?" Người nọ còn nói.

Bình trợ khí? Thì ra trên mũi tôi là ống dưỡng khí, mùi hương ngọt ngào đó là từ dưỡng khí này, tôi bừng tỉnh, lẽ nào tôi. . Còn sống?

Tôi mở to hai mắt, chuyển động đầu, thế nhưng vẫn không thấy gì cả.

Lúc này, có người nâng cơ thể tôi dậy, sau đó giúp tôi tháo cái ống dưỡng khí khó chịu trên mặt xuống, lập tức một mùi cồn xông thẳng vào mũi, khiến tôi khó chịu nhăn mặt lại.

"Xin hỏi. ." Tôi mở miệng dùng thanh âm khàn khàn tìm kiếm phương hướng người kia.

"Sao vậy?" Người nọ lập tức kéo tay của tôi nói cho tôi biết hắn ở đâu. "Tôi ở đây."

Động tác của hắn đột nhiên khiến tôi có dự cảm không lành.

"Tôi đang ở . . . bệnh viện sao?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy, cậu đã hôn mê hai tuần rồi, phẫu thuật lấy đầu đạn đã thành công, hiện tại đã vượt qua nguy hiểm rồi." Người nọ trả lời tôi.

Đạn. . Tôi nhớ ra rồi, lúc đó tôi cướp súng của Kim Nam Tuấn rồi tự bắn mình một phát, vậy mà không có chết! ! ! Điều này sao có thể? ?

Người nọ hình như hiểu tôi đang nghĩ gì, vì vậy giải thích: "Đạn bắn trật, cũng không bắn trúng nơi nguy hiểm, thế nhưng. ."

Quả nhiên, tôi còn sống, thế nhưng. . Vì sao tôi nhìn không thấy, tôi giơ tay lên sờ sờ mặt mình, xung quanh đầu quấn chặt băng gạc nhưng trên mắt lại không có gì.

Lẽ nào tôi lại bị. . . Mù?

Suy nghĩ đáng sợ này khiến toàn thân tôi run rẩy.

"Thế nhưng, thật đáng tiếc, đạn bắn trật không tử vong, nhưng lại trúng khu thần kinh thị giác, chúng tôi vẫn đang nghiên cứu phương án, nhưng dù tiến hành phẫu thuật thị giác thành công thì khả năng khôi phục như cũ là không thể."

Tôi thê lương nở nụ cười. . . Sau đó chậm rãi cúi thấp đầu xuống. . Thì ra là như vậy. .

Đã từng bị một lần nên tôi không phản ứng ồn ào như những người khác, chỉ còn lại một cảm giác mất mát. . Còn có, một tia căm hận. .

Nếu như vậy, sao không để tôi chết đi? Chẳng lẽ không biết, để tôi tiếp tục sống như vậy, còn không bằng cho tôi chết đi sao? Vì sao lại không buông tha cho tôi?

"Là ai đưa tôi tới?"

"Là Kim thiếu gia."

Kim thiếu gia. . A. . Kim Thái Hanh hay là Kim Nam Tuấn? Kỳ thực đối với tôi mà nói không có gì khác nhau, lẽ nào tôi không thể thoát khỏi hai người bọn họ sao?

"Tôi lúc nào có thể xuất viện?" Tôi hỏi.

"Hiện tại chúng tôi khuyên cậu không nên xuất viện, bởi vì chúng tôi còn đang nghiên cứu phẫu thuật thị giác, chi nên cậu nên nằm viện quan sát một thời gian."

"Được rồi, tôi biết." Tôi gật đầu.

"Kim thiếu gia phân phó nếu như cậu có yêu cầu gì cứ nói ra, hắn muộn một chút nữa sẽ đến thăm cậu." Người nọ nói.

Tôi lần mò quay về trên giường, cái gì cũng không nói, cũng chẳng phản ứng gì.

Chút nữa. . . là bao lâu?

Một tháng?

Một năm?

Hay. . . cả đời?

" Tiểu Quốc, anh yêu em "

Ha hả. . Gạt người. . Nếu như cậu thực sự yêu tôi vì sao không cho tôi chết? Lẽ nào cậu không biết bị mù lần nữa tôi sẽ bị đả kích thế nào sao?

Lẽ nào, cậu dằn vặt tôi chưa đủ hay sao? Vì sao còn muốn tôi sống thê thảm như vậy?

Cửa phòng bệnh được đóng lại, tất cả trở về tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng dịch truyền tí tách chảy. Thật quen thuộc, tình cảnh này quá mức quen thuộc, giống như năm đó tôi tỉnh dậy sau khi bị hiến giác mác cho Chí Mẫn.

Tôi giật mình ngồi dậy, nói không chừng đây là năm đó? Nói không chừng là tôi đang nằm mơ mà thôi?

Nói không chừng, tôi lập tức sẽ bị đuổi ra khỏi bệnh viện, lại một lần nữa nếm trải đau khổ!

Không được, tôi không muốn! Lần này tôi không muốn lại bị đánh đuổi, tôi muốn tự mình đi!

Trong đầu một mảnh hỗn loạn, thế nhưng tôi chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là phải lập tức rời khỏi đây. Tôi không muốn đối mặt với bất cứ chuyện gì nữa, tôi muốn chạy trốn khỏi Kim Thái Hanh, thoát khỏi tất cả.

Nghĩ tới đây, tôi lập tức chống người đi xuống giường, sau đó dụng lực rút hết mấy mũi truyền dịch trên tay, cảm giác đau đớn khiến tôi tỉnh táo không ít.

Tôi phải đi khỏi đây. . Không nên lại bị người ta đánh đuổi, tôi phải đi. . . tôi nhất định phải đi. . .

Tôi lần mò mặt đất, sau đó tìm kiếm đôi giầy, hình như không có giầy. . . vậy cứ đi chân đất vậy.

Tôi chân trần đi dọc theo bờ tường, mở cửa lần theo mép tường đi từng bước, trên hành lang rất ồn ào, nhưng không ai chú ý tới tôi.

Tôi không biết phương hướng vì vậy đi rất chậm, đôi tay lần mò bức tường cũng không biết mình đang đi về đâu, khi đến khúc co tôi đụng phải một ai đó.

Bị đụng chạm đột ngột khiến tôi mất thăng bằng, cánh tay lập tức bị người kéo lại, người nọ nói: "Xin lỗi xin lỗi, tôi không nhìn thấy cậu."

Một giọng nói rất quen thuộc. Hình như tôi đã nghe được đâu đó rồi.

Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Tôi đã gặp cậu bao giờ chưa nhỉ?"

"Có thể." Tôi mỉm cười.

"Tôi là bác sĩ ở đây, cậu cần tôi giúp gì không?" Hắn hỏi.

"Xin hãy dẫn tôi ra cửa, tôi. . . không biết nên đi thế nào." Tôi nói.

Hắn ngây ra một lúc, sau đó mới chịu nhận lời: "Được."

Tôi theo hắn chậm rãi đi ra ngoài cửa, tất cả đều rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến tôi muốn bò ra cười, thế nhưng không hiểu vì sao đôi mắt lại ươn ướt.

Tới cửa lớn của bệnh viện, tôi chợt nghe thấy tiếng mưa rơi. . A. .

Tôi vươn tay cảm nhận từng hạt mưa lạnh lẽo rơi vào trong lòng, tất cả khiến tôi quay về điểm xuất phát, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi lại trở thành một người mù không có nhà để về.

"Cậu gì đó ơi, bên ngoài đang mưa to, cậu không có người nhà sao? Tôi có thể giúp cậu liên lạc với bọn họ, để bọn họ tới đón cậu thì tốt hơn." Vị bác sĩ kia nói.

"Không cần." Tôi buông tay hắn ra.

"Chờ một chút!" Hắn đột nhiên kéo tôi, sau đó nói, "Vậy tôi tặng cậu một cây dù."

"Không cần, cảm ơn ý tốt của anh, tôi không muốn dùng." Nói xong tôi đẩy hắn ra, sau đó từng bước hòa vào cơn mưa.

Thế giới bóng đêm như một cơn ác mộng chậm rãi nuốt chững chút lý trí cuối cùng của tôi, tôi lúc này chỉ muốn lập tức chết đi mà thôi.

Tất cả đã về điểm ban đầu, quá khứ như một giấc mộng, trong mộng có hài có bi, có vui sướng cũng có thống khổ, nhưng chí ít tôi vẫn đi hết giấc mộng đó.

Chí ít trong mộng. . Hắn yêu tôi. .

Đỡ tường, tôi cảm nhận mùi vị vừa xa lạ lại quen thuộc của bóng tối, dọc theo con đường tối tăm này tôi bơ vơ lạc lối chốn xa lạ.

Trời mưa như trút nước, thấm ướt gương mặt và ngấm vào người tôi, lạnh quá!!!

Vì sao lại để tôi sống?

Vì sao lại cho tôi đối mặt với thế giới bóng đêm lạnh lẽo một lần nữa?

Tôi dọc theo tường đi về phía trước, đi hết chiều dài bức tường, trong tay không sờ được cái lạnh nữa, tôi biết mình đang đứng ở đầu đường.

Lúc này đây, tôi cũng đang đứng ngã rẽ số phận, không còn ai có thể ngăn tôi rời xa thế giới này nữa.

Bên tai là tiếng gào thét của còi ô tô, còn có tiếng bước chân người người đi lại, tôi ngơ ngác đứng ở đó, cảm nhận cái lạnh mà mưa đang ướp lên toàn thân.

Để tất cả kết thúc ở đây đi. . .

Tôi hướng về nơi phát ra tiếng còi xe, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi nhấc chân.

Xe ngày càng gần, chỉ chốc lát nữa tôi sẽ được đoàn tụ cùng cha mẹ trên bầu trời. Tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng tôi vẫn nhắm hai mắt lại, trên mặt nở nụ cười cuối cùng.

" Bíp. . ."

Tôi nghe thấy tiếng còi xe rất gần, sắp được giải thoát rồi. .

"Tiểu Quốc! ! ! !"

Ngay khi tôi dang tay đón chào thần chết, đột nhiên tôi nghe được có người kêu to tên mình, sau đó tôi bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy.

Chúng tôi ngã trên mặt đất, lăn xa vài vòng, thế nhưng tôi vẫn bị hắn vững vàng ôm trong ngực nên không có bị thương.

Đoàn người xung quanh ồ lên, đầu tôi có chút đau đớn, nhất thời không để ý chuyện gì xảy ra, chỉ nghe hắn nói: "Tiểu Quốc! ! Sao em lại chạy lung tung vậy! ! Sao em lại muốn chết! ! Lẽ nào em đã quên lời hứa của chúng ta rồi sao? Em đã quên rằng anh yêu em sao?"

Tôi ngây ngẩn cả người, giọng nói này. . . là của Kim Thái Hanh.

Hắn sao lại đến đây? Hắn đi tìm tôi sao? Hắn đang nói cái gì thế. . . Lẽ nào, mọi chuyện không phải đang nằm mơ sao?

"Tiểu Quốc! ! Là anh đây, em nghe không hiểu sao?" Hắn ôm chặt lấy tôi, dán chặt bên tai tôi.

"Đừng đối xử với anh như vậy, Tiểu Quốc, anh thật vất vả mới đem em từ quỷ môn quan trở về, sao em có thể nhẫn tâm bỏ đi để lại một mình anh? Nhiều ngày trôi qua, anh ăn không ngon ngủ không yên, luôn canh giữ bên cạnh em, hôm nay anh vừa rời mắt một chút thì em đã bỏ chạy đến đây, xem ra anh phải mua một sợi dây rồi buộc chặt em bên mình thôi." Lời hắn nói rất xao động lại rất thương tâm, cánh tay liên tục ôm chặt, tôi không thể thở được nữa.

Tôi có thể nghe thấy những tiếng xì xầm của đoàn người xung quanh, thế nhưng hắn vẫn không có ý định buông tay.

"Buông. . . Buông tay. ." Tôi nhẹ giọng nói.

"Không buông!"

"Tôi. . . tôi không thể thở được. . ."

Nói đến đây, hắn mới nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay, sau đó lại cọ cọ lên cổ tôi, nỉ non: "Tiểu Quốc, đừng rời xa anh nữa, anh yêu em. . . rất yêu em. . ."

Thì ra không phải là mộng, tôi cố sức lắc đầu muốn tìm chút tỉnh táo, tôi không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa.

Tôi muốn đẩy, nhưng hắn lại ôm chặt không cho tôi giãy.

"Tiểu Quốc, đừng nháo, anh sẽ không buông em ra đâu." Hắn kiên định nói với tôi, "Chúng ta về nhà thôi, dầm mưa nhiều sẽ sinh bệnh."

"Vì sao còn muốn tôi tiếp tục sống?" Tôi vô lực mặc hắn ôm lấy thân thể.

"Bởi vì anh còn nợ em hai chữ hạnh phúc." Hắn nói xong ôm tôi đi về phía trước, mưa lại nặng hạt rồi.

Hai chữ hạnh phúc? Tôi còn có thể hạnh phúc sao?

Hắn che chắn cho tôi không bị mưa tạt, thế nhưng khi trở về bệnh viện, hai người chúng tôi đều ướt đẫm. Mãi cho đến khi tôi nằm trên giường bệnh, tôi vẫn còn mơ mơ màng màng không biết mình trở về bằng cách nào, tôi cảm giác Kim Thái Hanh đang giúp tôi lau khô tóc, lại giúp tôi chuẩn bị quần áo sạch sẽ.

Trong mơ màng, tôi nghe được hắn đánh một tiếng hắt xì, sau đó tôi mới ý thức được hắn vẫn chưa thay đồ ướt. Nước mưa lạnh như vậy, trong phòng cũng lạnh như thế, hắn như vậy sẽ sinh bệnh.

Tôi lần mò bắt lấy tay hắn, hắn có chút kinh ngạc: "Tiểu Quốc?"

"Cậu đi thay quần áo đi." Tôi nhẹ giọng nói.

"Không đi! Anh mà đi em lại chạy trốn, anh không muốn xa em." Hắn nói bốc đồng như đứa trẻ, sau đó thoáng cái ôm lấy tôi.

Tôi thở dài, sau đó nói: "Hà tất phải làm vậy. . . để tôi cả đời sống trong bóng đêm, tôi sẽ không hạnh phúc."

Tôi nói xong hình như nghe hắn nấc một tiếng, tôi nghĩ hắn nhất định biết đôi mắt của tôi không thể chữa lành, tôi buông tay hắn ra nhẹ nhàng nói: "Thả tôi đi. . . Ở bên cạnh Chí Mẫn cậu mới có thể hạnh phúc."

"Em nói cái gì?" Giọng hắn đột nhiên kích động.

"Không nói không có nghĩa là tôi không biết, cậu còn nhớ tôi đã từng nói gì không? Ở bên một thế thân, cậu sẽ không hạnh phúc, còn tôi. . . cũng không thể hạnh phúc."

Tôi nói xong chậm rãi cúi đầu, tôi cho rằng Kim Thái Hanh sẽ kích động, thế nhưng hắn đột nhiên cười ha hả. Tôi khó hiểu ngẩng đầu, hắn một bên cười một bên bắt lấy tay tôi: "Đúng vậy, Tiểu Quốc, em nói không sai. . . Ha hả, ở bên cạnh một thế thân sao có thể hạnh phúc được?"

Hắn tán thành lời tôi nói sao? Vậy là tốt rồi, tuy rằng đây là kết cục mà tôi mong muốn, thế nhưng lòng có chút co rút đau đớn. . . Hắn đã đến lúc thả tôi đi rồi. .

Tôi chuẩn bị đứng dậy, thế nhưng lại bị hắn ôm lại, tôi nghi hoặc run nhẹ, nghe hắn thấp giọng bên tai: "Em cũng biết ở bên cạnh thế thân mọi người sẽ không hạnh phúc, sao còn muốn Chí Mẫn làm thế thân của em? Sau này liệu anh có hạnh phúc không?"

Cái gì? Tôi vừa muốn nói, lại đột nhiên cảm giác được phía sau có người đánh vào đầu, trực giác lập tức bị ngừng hoạt động.

Lời Kim Thái Hanh nói vẫn quanh quẩn bên tai, trong bóng đêm, tôi vẫn suy tư về nó, thế nhưng nghĩ không ra ý tứ của hắn. .

Cơ thể của tôi nhè nhè như bay, tôi đang bị đưa đi đâu? Kim Thái Hanh muốn vứt bỏ tôi sao? Lẽ nào tôi phải đi cứu Chí Mẫn? Hay cha Kim Thái Hanh lại muốn tôi làm thí nghiệm gì?

Cứ như vậy, tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu, khi tôi tỉnh lại thì đã qua không ít ngày. Sờ sờ chăn đệm dưới thân, hình như không phải chăn của bệnh viện, xung quanh cũng không có mùi thuốc sát trùng, trái lại là một mùi hương nhè nhẹ khoan khoái.

Không thể nhìn khiến tôi cảm thấy sợ, tôi đứng dậy muốn xuống giường, thế nhưng đột nhiên nghe được tiếng cửa mở.

"Tiểu Quốc, em tỉnh rồi?"

Là Kim Thái Hanh, lòng tôi cả kinh, sau đó bối rối lui lại.

"Đừng sợ, là anh." Hắn đi tới bên giường nhẹ nhàng sờ sờ đầu tôi, "Thật xin lỗi, có phải dọa em sợ không?"

Tôi không nói chỉ run rẫy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

"Nhưng nếu anh không làm vậy, không biết em lại làm ra chuyện ngốc nghếch gì, hiện tại yên tâm rồi." Hắn thở phào, sau đó ngồi vào bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy người tôi, "Sau này hai chúng ta sẽ cùng nhau sống, sẽ chẳng có ai đến làm phiền chúng ta nữa."

Hắn đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu. . rốt cuộc đây là đâu?

"Tiểu Quốc, chúng ta đã rời xa Hàn Quốc rồi." Hắn tựa hồ đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, thế nhưng nghe được hắn nói lòng tôi cả kinh.

"Đừng sợ, chúng ta đang ở Canada, đây là nhà cũ của Kim Nam Tuấn, anh ta giúp chúng ta sắp xếp tất cả." Kim Thái Hanh bình tĩnh nói.

Tôi lại càng hoảng sợ, không biết tôi hôn mê bao lâu mà đã bị đem đi xa như vậy, còn không hỏi xem tôi có đồng ý hay không nữa!

Tôi giãy dụa đứng dậy muốn chạy, thế nhưng lại bị Kim Thái Hanh kéo lại: "Tiểu Quốc, em đừng giận, anh không phải cố ý, lúc đó em quá kích động, bác sĩ nói tư duy của em có chút hỗn loạn, cho nên bác sĩ kiến nghị anh đưa em đến một nơi ở mới để điều dưỡng."

"Buông ra! Buông! !" Tôi bất mãn giãy dụa.

"Tiểu Quốc, em phải nghe anh nói xong đã." Hắn thấp giọng khẩn cầu tôi.

Tôi ngừng giãy dụa, lẳng lặng bị hắn ôm vào trong ngực, "Tiểu Quốc, có chuyện em nhất định không biết, Hạo Thạc đã đem những gì hắn nói với em cho anh biết hết rồi. Chuyện đó là cha anh ép hắn làm, lúc đó hắn đã báo cho anh biết ngay, kỳ thực, anh không phải không muốn cho em làm phẫu thuật sớm, tại vì lúc đó anh sợ, anh không thể mất em."

"Lúc đó anh nói gì em cũng đều không tin, dù mỗi ngày anh đều nói yêu em, em lại cho rằng anh đang nói dối. Anh vốn định dùng thời gian để chứng minh tình cảm của mình, nhưng không như mong muốn. Kỳ thực, anh hận không thể buộc em bên anh cả đời, bởi vì người anh yêu chỉ mình có mình em, em nói không sai. Trong lòng anh có một cái bóng, thế nhưng cái bóng chỉ là một thứ mơ ảo, còn em mới là thật, cũng là người anh yêu. Anh biết em cũng yêu anh, đừng rời xa anh nữa, đừng khiến chúng ta mất đi hạnh phúc."

Hắn nói xong cọ cọ lên cổ tôi, sau đó kéo tôi vào trong lòng, cảm giác được sự ấm áp từ người hắn khiến khóe mắt tôi cay cay.

"Hôm em chạy trốn khỏi bệnh viện là lúc anh đang bàn bạc với Kim Nam Tuấn, trước đó anh đã giao hết quyền hành và cổ phần công ty cho Kim Nam Tuấn, điều kiện trao đổi chính là ngôi nhà hiện tại và phí sinh hoạt cho cuộc sống sau này. Tuy rằng cha vẫn chưa cho Kim Nam Tuấn danh phận đích thực, thế nhưng công ty gần như đã nằm trong tay hắn, anh lại không thích quản lý công ty, như vậy cũng tốt, hắn có được thứ hắn muốn, anh cũng có được người anh yêu." Hắn hôn lên gương mặt tôi, giọng điệu dịu dàng.

Hắn nói đến đây, tôi nhịn không được mà rơi lệ, cứ tưởng rằng hắn sẽ bỏ rơi tôi lần nữa, cứ tưởng rằng hạnh phúc trước đây là tôi mơ mộng hão huyền, thì ra hắn vì tôi mà có thể từ bỏ tất cả. Hắn dùng tài sản và địa vị để đổi lấy việc bên cạnh tôi.

"Còn có, anh đã ly hôn với Phác tiểu thư rồi, kỳ thực cuộc hôn nhân này chẳng ai đồng ý, trước khi kết hôn bọn anh cũng lén giao dịch, chỉ cần nửa năm anh không có mặt ở Hàn Quốc sẽ tự động ly hôn. Cho nên quãng thời gian anh ở Trung Quốc, ẩn dật cũng chính là vì mục đích này." Hắn nói với tôi.

Thì ra trong lúc tôi hôn mê, hắn đã xử lí ổn thỏa mọi chuyện, trong lòng tôi có cảm giác nói không nên lời, chỉ cảm thấy vừa chua xót lại ngọt dịu, từ từ quay đầu, tìm đến môi hắn đặt xuống một nụ hôn.

"Những gì anh muốn nói đều nói xong rồi, tuy anh biết em đang giận anh, thế nhưng em đã nói cho anh một cơ hội, nên từ giờ đừng rời xa anh nữa được không?" Hắn dùng giọng cầu xin nói với tôi.

Tôi rơi lệ, gắt gao cắn môi, cho đến khi cảm giác được đau đớn.

"Chí Mẫn cũng nhờ anh chuyển lời, hắn muốn nói cho em, hắn đã đính hôn với Mân Doãn Kì rồi."

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ cảm thấy Kim Thái Hanh dùng ngón tay mềm nhẹ lướt lên gương mặt tôi, "Đừng xa anh, được không? Anh chỉ còn mình em."

Tôi nhắm mắt lại, để nước mắt tuôn rơi, sau đó nhẹ nhàng nói, "Tôi chưa bao giờ muốn rời xa cậu, ngay cả mạng sống tôi đều nguyện ý trao cho cậu."

"Chỉ là. . . tôi mệt quá. . ."

"Vậy nghỉ ngơi đi, ở đây không còn ai đến quấy rầy chúng ta nữa, hai chúng ta có thể an tâm sinh sống, làm lại từ đầu."

"Thế nhưng. ."

"Đừng sợ, có chuyện gì anh đều bên em." Nói đến đây, hắn đột nhiên cầm tay của tôi, ngón áp út bỗng có cảm giác mát lạnh.

Là nhẫn. .

"Đây là nhẫn đính hôn của chúng ta, anh cũng có một cái, chỉ cần hai chúng ta đeo chiếc nhẫn này, mặc kệ đi tới đâu cũng biết vị trí của nhau, như vậy chúng ta sẽ không bao giờ sợ lạc nhau nữa."

"Tiểu Quốc, anh yêu em." Hắn ôm chặt lấy tôi, hình như muốn đem tôi dung nhập vào cơ thể hắn vậy.

Dù trước mắt là bóng đêm đen tối nhưng tôi vẫn nghe được tiếng tim đập, tôi nghĩ mình đã tìm được đáp án của đời mình, từ trước tới nay, giữa chúng tôi đều tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt – đó là tình yêu.

"Em cũng yêu anh."

" Khi bạn không thể nhìn thấy gì cả, hãy nhắm mắt lại và dùng con tim để cảm nhận, bạn đừng nghi ngờ, đó chính là đáp án bạn cần. "

+ + + + + + + + + + + +

"Sống thế này mà gọi là thoải mái sao?" Tôi bất mãn quẹt mồm.

"Tiểu Quốc, chúng ta đang ở Canada, nếu không cho Mẫn Khuê theo hai chúng ta sẽ chết đói đó." Hắn ủy khuất nói với tôi.

Vốn lẽ Kim Thái Hanh nói chỉ có hai người cùng nhau sống, tuy rằng Mẫn Khuê đến tôi không phản đối, dù sao chỉ có hai người sống ở đây cũng sẽ chết vì chán mất, Kim Thái Hanh chẳng nói được một câu tiếng Anh khiến tôi nghi ngờ hắn có phải là thiếu gia nhà họ Kim.

Điều tôi bực là từ khi Mẫn Khuê tới đây, Trịnh Hạo Thạc cũng thường xuyên chạy tới, lúc đầu tôi căn bản không muốn thấy hắn, nhưng hắn mặt dày mày dạn vẫn tới đều đặn, mỗi lần đều có lý do, không phải mang quà từ Hàn Quốc sang thì nói tình cờ đi ngang qua.

Tôi biết Kim Thái Hanh sớm đã tha thứ cho hắn, dù sao hai người bọn họ là bạn thân từ nhỏ, mà trình mặt dày của hắn cũng khiến tôi bó tay, tôi biết hắn cảm thấy có lỗi với tôi và Kim Thái Hanh, tuy rằng trước đây mọi rắc rối đều do hắn tạo nên, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.

"Nhưng mà sao Kim Thái Hanh lại hay chạy sang đây vậy?." Ngô Thế Huân bất mãn hỏi.

"Cậu đừng nói như vậy chứ, tôi đến toàn mang tin tốt cho hai người thôi." Đột nhiên thanh âm của Trịnh Hạo Thạc vang lên.

"Tin gì? Tôi nói cho cậu biết, cậu còn dám tranh Tiểu Quốc với tôi, tôi không tha cho cậu đâu." Kim Thái Hanh bá đạo ôm lấy tôi.

"Đương nhiên không phải, cái này là do Kim Nam Tuấn nhờ tôi mang đến, là địa chỉ của một bệnh viện, hắn nói đây là bệnh viện chuyên về mắt, mắt của Chính Quốc có thể đến đây chữa trị." Trịnh Hạo Thạc nói.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng chuông.

"Là ai nhỉ?" Kim Thái Hanh lại bất mãn đi mở cửa, nhưng lập tức xoay người lại kéo tay của tôi, "Tiểu Quốc đi theo anh,

anh không thể để em ở một mình với Trịnh Hạo Thạc được."

"Kim Thái Hanh cậu quá đáng vừa thôi nha, tôi nào phải virus gì đâu! !" Bị Kim Thái Hanh lôi kéo đi, phía sau truyền đến tiếng gào của Trịnh Hạo Thạc.

Tôi và Kim Thái Hanh tới cửa, chuông cửa lại vang lên, Kim Thái Hanh đẩy cửa ra, tôi nghe được một thanh âm rất mềm nhẹ từ ngoài cửa truyền đến. .

"Xin hỏi. . RM có nhà không?"

Khóe miệng tôi cong lên mĩm cười, tình yêu. . . là thứ không bao giờ kết thúc. . . 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro