Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu

" Con quyết định rồi, con sẽ không thi đại học. Con muốn tham gia đội mô tô."

" Con...muốn ba tức chết có phải không? "

Ba tôi nổi giận đùng đùng, chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Mẹ tôi bên cạnh ra sức can ngăn, vừa nói vừa vuốt ve ông ấy, vừa nháy mắt ra hiệu cho tôi nhanh chóng trở về phòng.

Nhưng tôi không cam tâm, tôi vẫn một mực đứng yên ra đó, hôm nay dù thế nào tôi cũng quyết tâm nói cho ra lẽ.

Mẹ tôi nói với ba tôi.

" La Ca, đừng tức giận con trai nữa, có gì từ từ rồi chúng ta giải thích với con có được không? "

Giải thích...con cũng không phải đứa trẻ lên ba...cũng không phải cái gì cũng không hiểu, tôi không nghĩ nhiều, cắt ngang lời mẹ.

" Mẹ, cứ để cho ba mắng, dù sau trước giờ ba cũng không bao giờ để ý đến cảm nhận của con, ba chỉ biết làm theo ý mình, ép con vào con đường con không muốn đi..."

Mẹ tôi bước về phía tôi kéo lấy tay tôi ngăn không cho tôi nói tiếp nữa, bà lại ra sức khuyên bảo tôi.

" Nhất Châu à ba chỉ là muốn tốt cho con thôi. Con đừng nói với ba như vậy..."

" Mẹ..."

Tôi nhìn chằm chằm vào ba, tôi thấy ông ấy sắp đứng không vững nữa, tôi muốn đỡ lấy ông ấy nhưng mẹ tôi đã nhanh tay hơn, đỡ ông ấy ngồi xuống ghế sofa, ba tôi một tay ôm ngực, hơi thở không đều đặn, hằn giọng nói với tôi.

" Nhà họ La chỉ có mình con, nếu con không học kinh doanh ai sẽ tiếp quản La Thị, ai sẽ thay ba gánh vác La Thị, đua mô tô, thứ đó có tương lai sao? Lỡ như xảy ra chuyện gì? Con có gánh nổi trách nhiệm không? "

Ba tôi nói như thể mong tôi xảy ra chuyện, đang lúc tức giận, tôi không nghĩ được nhiều hơn, tôi lại nhất quyết cãi lại ông ấy cho bằng được.

" Con không thích học kinh doanh, tại sao ba cứ một mực phản đối con theo đuổi ước mơ của mình..."

" Mày...cút..."

Ba tôi không nghe nỗi nữa, ông ấy gọi tôi là mày, bảo tôi cút, tôi sớm đã nghĩ đến tình huống này, từ cái ngày tốt nghiệp cao trung, tôi đã không muốn nghe theo ông ấy nộp hồ sơ thi vào ngành quản trị kinh doanh, đó không phải là tương lai mà tôi muốn.
Tôi nhìn mẹ tôi, ánh mắt bà ấy thấy rõ sự bất lực, bà ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy cảnh này, không muốn tôi và ba cãi nhau như vậy. Tôi sau đó bỏ đi lên phòng.

Thật ra tôi có nán lại một chút, ở chỗ góc khuất cầu thang, nghe nốt cuộc nói chuyện giữa ba và mẹ tôi.

" Bà thấy chưa? Con trai quý tử của bà, cứ nuông chiều để nó thành ra thế này, bà nhìn rõ chưa?"

Mẹ tôi thở dài. Ngồi xuống bên cạnh ba.

" Ông đừng giận nữa, từ từ, tôi sẽ nói chuyện với thằng bé, dù sao đó cũng là ước mơ của nó..."

" Bà...suốt ngày chỉ biết đứng về phía nó, đúng là con hư tại mẹ mà..."
.....

Tôi về phòng, đóng cửa liền ngã thật mạnh xuống cái giường êm ái của mình, ngước mắt nhìn trần nhà, tương lai của tôi cứ rối ren như những đường hoa văn trên đó vậy.

Tôi muốn một hướng, ba tôi lại muốn một hướng khác. Phải chi tôi có thể phân thân thành hai người thì tốt rồi. Đột nhiên cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.

Tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại dòng mới nhất của tôi.
Phải nói là tôi sinh ra đã ở sẵn vạch đích. Muốn thứ gì, liền được thứ đó, ba mẹ lo cho tôi đầy đủ vật chất, tôi cho họ lại danh dự, thành tích của tôi luôn đứng đầu trong mọi lĩnh vực ở trường.
Ở trong giới kinh doanh của ba, ba luôn tự hào khoe khoang với tất cả mọi người về tôi. Kể cả những người bạn mà tôi được phép chơi thân, đa số đều là do ba tôi chọn.

Về chuyện này, tôi nghĩ ba tôi rất sáng suốt, vì hầu hết ba đứa bạn thân mà tôi chơi chung bọn nó đều rất có tình có nghĩa, tuy gia thế giàu có nhưng không có xem thường người khác, rất hợp tính cách của tôi nên chúng tôi mới có thể chơi chung với nhau tận mấy năm trời.

Có điều, bọn nó thích tụ tập ở bar, thích ngắm gái đẹp, đều là thanh niên với nhau, điều là những đứa thừa tiền, tôi cũng không khác tụi nó ở khoản này, ít ra lúc buồn bực này, tôi cũng có thứ để giải trí.

Trong nhóm chat của bọn tôi. Uông Giai Thần nhắn.

" Nhất Châu, đến chỗ cũ đi..."

Tôi một chút cũng không do dự, quăng điện thoại xuống giường, tìm một bộ quần áo sành điệu, xịt lên người mùi nước hoa xịn sò nhất, chải kiểu tóc thời thượng, tôi xuống nhà rồi lái chiếc mô tô bảo bối nhanh chóng đến chỗ hẹn.

Tôi vừa bước xuống xe, cởi chiếc nón bảo hiểm đặt xuống, lấy điện thoại ra định báo với tụi nó là tôi đến rồi. Vừa xoay người đã bị một thứ gì đó va phải, mạnh đễn nỗi tôi phải lùi lại mấy bước.

Còn điện thoại của tôi thì...nằm gọn dưới đất, ngay cạnh bánh xe tôi. Tôi chửi thề.

" Chết tiệt..."

Tôi ngước nhìn thứ đó.

À...không phải thứ. Là một người con trai. Áo sơ mi trắng. Da vẻ mịn màng. Mắt mũi miệng cũng khá đẹp, nét nào ra nét đó. Lại còn có cái nơ thắt ngang cổ. Thì ra là phục vụ của quán này.

" Xin lỗi..."

Tôi chưa kịp nói gì, tên đó đã muốn chạy mất.

" Đợi đã..."

Tôi kéo người đó lại.

" Điện thoại tôi...cậu không định chịu trách nhiệm gì sao?"

Tôi đưa mắt đến chiếc điện thoại đang nằm dưới đất của mình. Tên đó mới nhìn theo, vừa nảy chắc là chưa biết điện thoại tôi bị rớt, bây giờ nhìn thấy vẻ mặt cậu ta có vẻ hốt hoảng.

" Tôi cũng không phải cố ý, tôi trễ giờ rồi, tôi phải đi đây..."

Cậu ta vậy mà lại chạy mất. Tôi vậy mà lại để cho cậu ta chạy mất.
Lần thứ hai trong một ngày tôi lại cảm thấy ngớ ngẩn.

Cuối xuống nhặt điện thoại, không có vấn đề gì, chỉ trầy xước một góc, ngoài ra có một đống tin nhắn trong nhóm chat, tụi nó phàn nàn vì tôi lúc nào cũng đến chậm trễ.

Tôi cất điện thoại vào túi quần, nhanh chóng đi vào trong quán.
Tiếng nhạc lớn hết cỡ, ánh đèn mờ nhấp nháy, tôi hòa vào không khí ở đây, vừa đi vừa nhìn ngắm mấy em gái xinh đẹp, vừa đảo mắt tìm đám bạn thân. Thỉnh thoảng còn có mấy em cố tình đụng chạm vào người tôi.

Tôi lúc này cảm thấy biết ơn ba mẹ, vì đã sinh ra tôi đẹp trai như thế này.

" Ê, Nhất Châu..."

Ức Hiên vẫy tay gọi tôi. Tôi nhìn thấy liền đi đến chỗ tụi nó. Mỗi đứa đã có một em xinh đẹp ngồi bên cạnh rót rượu móm trái cây các kiểu. Tôi ngồi xuống bên cạnh Uông Giai Thần. Nó hất mặt hỏi tôi.

" Đến trễ vậy mày..."

Tôi nhận lấy ly rượu hạng sang được rót sẵn, trút một ngụm rồi nói.

" Ngoài cửa, gặp chướng ngại vật cản đường..."

Anh Trần Dự  Canh tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi tôi.

" Chướng ngại vật..."

Tôi gật đầu.

" Phải, một con nai trắng đeo nơ ngơ ngác..."
Ức Hiên bồi thêm.

" Nghe có vẻ cổ tích..."

Rồi ba người bọn họ phát lên cười ha hả. Tôi cũng không hiểu tại sao, nhớ đến khuôn mặt đó, tôi cũng cười theo bọn họ.

Tôi không có gọi em nào đến ngồi cạnh vì cảm thấy khá nhạt nhẽo, hôm nay tâm trạng tôi cũng không có tốt, không ra nhảy cùng bọn họ, tôi chỉ tập trung ngồi uống rượu, uống hết ly này đến ly khác.

Anh Dự Canh xuyên qua đám người nhảy nhót điên cuồng rồi ngồi xuống cạnh tôi. Anh ấy là chủ tiệm mô tô, là thành viên trong câu lạc bộ mô tô của tôi, ba tôi ghét tôi đua mô tô, nhưng lại cho phép tôi chơi chung với anh ấy, chắc là ba tôi nhìn ra anh ấy là người tốt, lại còn rất hiểu tôi. Trong nhóm bạn, tôi thường chia sẽ chuyện riêng tư với anh ấy nhiều nhất.

" Sao rồi?"

Tôi biết anh ấy hỏi chuyện gì, nhưng tôi vẫn cố tình vặn vẹo lại anh ấy.

" Chuyện gì?"

" Đừng giả vờ nữa, anh nhìn ra em có tâm sự..."

Tôi ấp úng.

" À...thì...em đã nói với ba mẹ chuyện tham gia câu lạc bộ mô tô..."

" Em chắc chứ..."

Tôi gật đầu.

" Ba mẹ em thế nào?"

" Có phản đối, nhưng vô ích thôi, em quyết định rồi..."

" Được. Tốt thôi. Em trưởng thành rồi. Quyết định được. Thì chịu trách nhiệm được. "

Anh đưa tay vỗ vỗ vai tôi. Anh ấy hiểu rõ tính tôi. Nên không có ý khuyên tôi nên thế này hay thế kia. Mấy năm qua anh ấy vẫn luôn điềm tĩnh như vậy.

Lúc sau anh ấy lại ra nhảy, tôi đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Vừa bước tới cửa, đã nghe thấy tiếng xô đẩy cãi nhau, tôi bước vào thì thấy hai người đang dằn co, một nam thanh niên áo trắng và một lão già trung niên, lão già trung niên cứ ép tới, nam thanh niên phản kháng liên tục, có vẻ như lão già đó không có ý định ngừng lại hành động quấy rối của mình. Tôi thấy ngứa mắt. Không ngăn được máu anh hùng. Chạy nhanh đến túm lấy cổ áo của lão già đó. Thẳng tay xuống một đấm.

" Thằng nào... dám đánh tao."

Lão già ôm mặt, ngước lên nhìn tôi quát lớn.

" Thằng này đây, cút mau nếu không muốn ăn thêm một đấm nữa..."

Nhìn thấy nét mặt tôi hung tợn, lão già đó e ngại lùi lại, trước khi bỏ đi còn hăm he nói mấy lời dư thừa lấy lại danh dự.

" Mày, coi chừng tao..."

Tôi hất mặt lên nhìn theo lão. Lúc sau nhớ ra nam thanh niên kia. Tôi quay lại hỏi.

" Có sao không?"

Ấy. Là người quen . Con nai đeo nơ tôi gặp ngoài cửa. Nhưng mà gương mặt này có vẻ hơi tức giận, đúng hơn là vừa thẹn vừa giận, có lẽ do tôi nhìn thấy cảnh tượng cậu ta bị quấy rối, áo cậu ta xộc xệch, cái nơ đã lệch sang một bên.

" Không sao. Cảm ơn."

Cậu ta nói được bốn chữ rồi dứt khoác bỏ đi. Tôi bị bỏ lại.

Lần thứ ba trong một ngày lại cảm thấy ngớ ngẩn. Cậu ta làm tổn thương điện thoại bảo bối tôi còn chưa truy cứu, tôi vừa rồi còn cứu cậu ta, vậy mà...cậu ta là đang thách thức sự chịu đựng của tôi sao.

Tôi không biết tại sao lại đuổi theo kéo cậu ta lại.

" Đợi đã, nói cho rõ đi..."

Cậu ta bị tôi kéo lại, đem bộ mặt không vừa lòng nhìn tôi hỏi.

" Nói cái gì..."

Phải. Nói cái gì đây? Tôi bị cậu ta nhìn đến đóng băng. Tình huống này thì phải nói gì mới được. Kêu cậu ta đền điện thoại cho tôi sao?...thật ra cũng không đáng bao nhiêu. Hay kêu cậu ta kể với tôi chuyện vừa rồi làm sao lại bị quấy rối...tôi và cậu ta cũng không có thân thiết gì...

" Bỏ tay ra..."

Cậu ta nói giọng khá nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ làm vỡ lớp băng đang đông cứng tôi. Còn cái tay không biết liêm sĩ của tôi cứ một mực không chịu buông.

" Không nói...cũng không buông tay...cậu rốt cuộc muốn cái gì..."

" Nhất Châu..."

Giai Thần vào tìm tôi. Tôi vừa thấy nó liền buông tay người kia. Cậu ta liếc tôi một cái rồi bỏ đi mất. Giai Thần ngơ ngác nhìn theo.

" Ai vậy?"

Tôi lắc đầu.

" Không biết..."

" Không biết? Vừa rồi tao thấy mày kéo tay cậu ta...nhưng mà mày làm gì đi vệ sinh lâu như vậy, hình như vừa nảy tao thấy cổ áo cậu ta có vấn đề, chẳng lẽ mày ở trong này...với cậu ta...hai người..."

" Thế nào?"

Tôi hất mặt nhìn Giai Thần. Còn nó lại cười gian xảo nhìn tôi.

" Mày đổi gu từ lúc nào vậy La Nhất Châu..."

" Câm miệng đi nếu mày không muốn tao động thủ với mày..."

Tôi lườm nó rồi bỏ đi. Chỉ giỏi nói vớ vẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro