Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứng rắn là vậy, tôi cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Theo lời ba tôi thi vào ngành quản trị kinh doanh. Đổi lại, ông ấy cũng không ngăn cấm tôi tập luyện mô tô. Nhưng tôi phải đảm bảo được thành tích học tập không được sa sút.

Mẹ tôi cũng không còn lo lắng, không khí trong gia đình đã dần dần vui vẻ lại như trước. Vấn đề là tôi. Làm cách nào mới có thể cân bằng được hai việc. Nghĩ tới đây đã thấy một mớ phiền phức rồi. Chết tiệt...

Chớp mắt đã đến ngày chúng tôi nhập học. Tụi nó vì không muốn chia cách với tôi nên đã đăng kí thi vào cùng trường. Khoa tôi học là Khoa Kinh Tế, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Uông Giai Thần cùng khoa với tôi, còn Ức Hiên thì học khoa Thiết Kế.

Nói về thành tích thi, tôi đương nhiên đứng đầu bảng với số điểm cao ngất ngưỡng gần như tuyệt đối. Và phần thưởng tôi có được từ ba chính là một món phụ kiện bản giới hạn cho bảo bối mô tô yêu quý của tôi.
Đổi lại, ba tôi được nhiều bạn bè trong giới ngưỡng mộ.

Tôi nổi tiếng trong trường sau một tiếng công bố điểm thi. Mọi người bắt đầu tìm kiếm thông tin về tôi, chia sẻ rầm rộ lên các diễn đàn của trường, tôi thật ra không mấy quan tâm, nhưng hai đứa kia cứ liên tục cập nhật tin tức rồi gửi cho tôi, tôi không muốn xem cũng không được.
Cũng không biết nổi tiếng có lợi hay có hại. Nhưng hiện tại tôi thấy mình sắp chết ngạt mất rồi.

Nào là tặng hoa, tặng quà, xin chụp hình, tôi vừa bước vào cổng trường đã bị mấy em mai phục túm lấy, hình như có cả đàn chị.
Mọi người cứ vây lấy tôi, còn hai đứa bạn thâm tình đã sớm nhanh chân chạy đi mất.

Không có cách thoát thân, tôi cũng chịu, lần lượt từng người, tôi cũng vui vẻ đáp ứng yêu cầu xin chữ kí xin chụp hình của mấy em xinh đẹp, sắp hết nửa buổi sáng, bụng tôi biểu tình nảy giờ. Vừa lúc tin nhắn đến.

" Đi ăn đi mày, nhà ăn khoa thiết kế..."

Tôi đọc tin nhắn của Giai Thần mà lòng rạo rực, không phải rạo rực vì sắp được ăn, mà rạo rực vì muốn đấm vỡ mặt hai đứa nó, bạn bè đúng thân, hoạn nạn bỏ chạy, chết tiệt...

Mười phút sau tôi đã mò ra đường đến được nhà ăn. Tôi nặng nề quăng chiếc cặp xuống ghế rồi ngồi xuống. Đem ánh mắt sát nhân nhìn hai đứa trước mặt.

Ức Hiên đưa thực đơn cho tôi.

" Đây, menu nè mày, chọn đi tao mời..."

Giả nhân giả nghĩa, hai đứa nó biểu hiện giống như chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tôi, cười cười nói nói như đúng rồi.
Tôi vẫn cứ im lặng.

Giai Thần lại giục tôi.

" Ê mày, không đói hả, mau chọn đi..."

Tôi liếc nhìn thực đơn, rồi liếc nhìn lên bản mặt hai đứa nó. Chốt một câu.

" Gọi cho tao món bạn thân bâm nhuyễn..."

Tôi thấy hai đứa nó rùng mình, nhích sát lại gần nương tựa vào nhau. Ức Hiên giọng nói rung rung lên tiếng.

" Mày, đừng ăn món kinh dị đó, không có ngon đâu, để tao order món khác cho mày..."

Giai Thần gật đầu.

" Phải phải, không ngon...một chút cũng không ngon..."

Tôi đập bàn. Đanh thép nhìn hai đứa nó.

" Nhưng tao thấy ngon..."

Hai đứa nó hốt hoảng, rối rít xin lỗi tôi.

" Nhất Châu đại ca, tha cho bọn này một lần đi, lần sau không dám nữa, không bỏ mày lại với mấy em xinh đẹp nữa..."

Ức Hiên kéo kéo tay tôi.

" Phải đó, Nhất Châu đại ca đại nhân đại lượng, nhất định không để bụng chuyện nhỏ nhặt..."

Bụng tôi đột nhiên lên tiếng. Chết tiệt, đang làm mặt căng.

" Ấy, thấy chưa, mày đói rồi chứ gì, tao đi lấy đồ ăn cho mày..."

" Vậy...vậy tao đi mua nước cho mày..."

Hai đứa nó lần lượt chạy đi mất. Hai thằng quỷ nhỏ, cũng nhanh chân phết, nhanh như lúc bọn nó bỏ chạy để tôi lại vậy.

Ngồi đợi đồ ăn, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, tôi nhận ra một gương mặt quen thuộc. Có một chút ngạc nhiên. Không ngờ lại học cùng trường. Chỗ này là nhà ăn khoa Thiết kế, vậy chắc là cậu ta học nghành thiết kế. Tôi gật gù đánh giá rồi tự biên tự diễn.
Cậu ta ngồi một mình. Vừa ăn vừa xem thứ gì đó, sách gì thì phải, hay tài liệu gì đó, khá xa nên tôi không có nhìn rõ, cũng chăm chỉ phết.

Lúc này hai đứa kia vừa lấy đồ ăn về. Thấy tôi nhìn chăm chăm một hướng. Giai Thần nhìn theo hướng mà tôi đang nhìn rồi hỏi.

" Nhìn gì vậy mày? Chấm được em gái xinh đẹp nào rồi..."

Tôi thu tầm mắt lại, liếc nó.

" Đừng nhắc em gái xinh đẹp với tao, tao chưa quên đâu..."

Tôi lấy đĩa thức ăn, gấp miếng thịt bỏ vô miệng rồi nhai ngấu nghiến, vừa nhai vừa nhìn hai đứa trước mặt, cảm giác như tôi đang nhai thịt bọn nó vậy.

Hai đứa nó sau khi bị tôi hù dọa thì ngồi ăn trong im lặng, không dám hé môi nói nửa lời.

Ăn xong bọn tôi chia nhau ra, ai về khoa nấy.

Chúng tôi có lịch học buổi chiều, thời gian trống còn khá nhiều, tôi và Giai Thần quyết định đi tham quan xung quanh trường một chuyến.

Trường này đúng rộng, đi nảy giờ vẫn chưa hết tất cả các khoa, mà chỗ hai đứa tôi dừng lại, cũng chính là khoa thiết kế.

" Tại sao đi kiểu gì cũng đến khoa thiết kế vậy chứ? "

Tôi nhăn nhó nói với Giai Thần. Nó lắc đầu.

" Tao không biết, mày hỏi cái chân mày ấy..."

Tôi liếc nó rồi lấy điện thoại ra xem đồng hồ, mới đó mà sắp đến giờ học, buổi học đầu tiên của tôi ở cái trường đại học này, sau đó là một khoảng thời gian bốn năm dài đăng đẳng, giá mà có thể chớp mắt một cái là hết bốn năm.

" Ê mày, chờ tao chút, tao đi vệ sinh đã..."

Giai Thần lên tiếng kéo tôi về thực tại, cũng thật biết chọn thời gian đi vệ sinh, ngày đầu đi học mà để trễ giờ, xem tôi có xử đẹp nó không.
Tôi gật đầu, nó bỏ đi ngay sau đó, tôi đến ngồi ở ghế đá gần đó, lại ngồi nhìn trời nhìn mây, sẵn tiện nhìn luôn mấy em xinh đẹp đi qua đi lại. Mấy em cũng biết ý, nhìn đáp lại tôi, còn vừa đi vừa cười khúc khích.

Ý cười vẫn còn trên miệng, tôi quay sang hướng khác, lại bắt gặp gương mặt đó. Cậu ta ban đầu có đối mắt với tôi, một giây sau đó liền nhìn thẳng rồi đi ngang qua chỗ tôi ngồi.

Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại đứng lên kéo tay cậu ta lại.

" Nè, cậu..."

" Muốn làm gì? Bỏ tay ra..."

Cậu ta nói chuyện mà chẳng buồn quay lại nhìn tôi. Chỉ nói được mấy câu cục súc. Chẳng lẽ vì chuyện hôm đó, tôi vô tình nhìn thấy cậu ta bị quấy rối, cậu ta là đang xấu hổ với tôi sao?
Tôi muốn biết, liền lấp lửng nhắc lại.

" Chuyện là....hôm đó... tôi..."

Tôi vốn định bảo cậu ta đừng bận tâm, tôi sẽ không nói chuyện đó với ai, nhưng tôi chưa kịp nói, đã bị cậu ta cắt ngang.

" Chuyện hôm đó, làm ơn đừng nhắc lại nữa...về cái điện thoại...cậu muốn bao nhiêu, tôi sẽ trả..."

Tôi như chết lặng. Tôi làm gì cần tiền cậu ta trả. Tôi có ý tốt muốn an ủi cậu ta, nhưng sau tôi trong mắt cậu ta đột nhiên biến thành xấu xa như vậy, khó hiểu đến thế là cùng. Tôi chưa bao giờ bị dồn vào tình thế này, hoàn toàn bị lép vế.

" Tôi không cần tiền của cậu, chỉ muốn nói cậu đừng bận tâm, tôi sẽ không để bất cứ ai biết chuyện hôm đó, chỉ có vậy thôi."

Tôi buông tay cậu ta, nhặt lấy cái cặp rồi bỏ đi, đúng lúc Giai Thần trở lại, nó thấy tôi bỏ đi liền đuổi theo.

" Nè mày, lại có chuyện gì rồi, người đó..."

Tôi đứng lại, gương mặt có chút tức giận, Giai Thần nhận ra, liền im lặng không nói thêm gì nữa. Hai chúng tôi cứ thế mà đi về lớp học.

Vậy đó, ngày đầu tiên vào giảng đường của tôi. Đúng là có kha khá kỉ niệm đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro