Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vất vả trải qua một tuần học toàn mấy môn đại cương cao cấp.
Cuối cùng cũng đợi đến cuối tuần, hôm nay nhất định phải hẹn anh Dự Canh đi xõa một trận. Mớ lý thuyết liên quan đến kinh tế này làm tôi muốn phát điên lên được.

Tiếng tin nhắn trong nhóm chat được gửi tới điện thoại của tôi và Giai Thần

Là Ức Hiên.

" Đến khoa tao ăn cơm đi...tao lười sang khoa kinh tế..."

Chứng bệnh lười bẩm sinh của nó lại trỗi dậy, vậy mà tôi cùng Giai Thần cũng chẳng nói chẳng rằng, lê cái thân mệt mỏi rã rời đến khoa thiết kế ăn cơm với nó.

Đồ ăn đã gọi sẵn,tôi với Giai Thần chỉ việc ngồi vào vị trí rồi ăn thôi.

Ức Hiên đang luyên thuyên chuyện được ngắm toàn mấy em xinh đẹp trong khoa thiết kế. Nó cười tươi đến nỗi không thấy mí mắt đâu nữa. Còn Tôi và Giai Thần cũng chăm chú ngồi nghe.
Đột nhiên nó im bật, ánh mắt hướng về phía sau lưng chúng tôi.

" Ôi, đàn anh, đàn anh đến rồi..."

Đàn anh nào mà khiến nó phải dùng bộ mặt cảm thán như vậy. Tôi cũng tò mò quay lại nhìn. Lại là gương mặt đó. Giai Thần ngạc nhiên hét lên.

" Đàn anh?"

Ức Hiên gật đầu.

" Phải. Đàn anh."

Tôi cũng ngạc nhiên. Nhưng không thể hiện quá nhiều cảm xúc ra ngoài. Ngồi im lặng tiếp tục ăn. Giai Thần thì lại tiếp tục hỏi.

" Đàn anh năm mấy?"

" Năm ba, cực kì nổi tiếng trong khoa thiết kế, nghe bảo năm trước anh ấy còn là nam khôi của khoa. Nhìn anh ấy xem, đi đến đâu là sáng rực đến đó..."

Tôi nghe mà sắp phun cơm ra ngoài. Có lẽ vì tôi có ác cảm với anh ta. Tôi phản bác lại Ức Hiên.

" Mày có nói quá không vậy? Tao thấy anh ta cũng bình thường. Làm sao đẹp trai bằng tao."

Ức Hiên lại chế giễu tôi.

" La Nhất Châu, mày không những đẹp trai. Mà còn rất tự tin nữa..."

Trong lòng tôi lại có một khúc mắc. Tài giỏi như vậy? Sao lại đến quán bar làm việc. Tôi đoán Giai Thần cũng thắc mắc giống tôi.
Anh ta ngồi bàn khá gần chúng tôi, thỉnh thoảng còn có mấy em gái đến xin chụp hình, xin chữ kí...đó là những gì tôi nghe được từ Ức Hiên, còn tôi một chút cũng không muốn để ý tới anh ta.

Giai Thần ăn xong. Quay đầu nhìn anh ta. Rồi quay lại hỏi Ức Hiên.

" Anh ấy tên gì mày?"

" Đường Cửu Châu...sao hả mày, nghe có quen không?"

" Thỉnh thoảng có thấy nhắc đến trên mấy diễn đàn của trường. Thì ra là anh ấy..."

Không biết vô tình hay cố ý, tôi đưa mắt liếc nhìn Giai Thần. Nụ cười trên mặt nó hiện tại là có ý gì chứ. Mà vì sao tôi lại quan tâm. Chết tiệt... Chúng tôi về nhà. Buổi tối hẹn gặp ở chỗ cũ.

Tôi lại được thả mình trên chiếc giường êm ái. Nhìn lên trần nhà như cách tôi hay nhìn. Nghĩ về một số chuyện. Lấy điện thoại trong túi quần ra. Tay tôi không điều khiển được. Tôi search tên một diễn đàn nỗi tiếng của trường. Rồi chầm chậm kéo xuống.

Tôi nhìn thấy cái tên đó, cái tên ám ảnh tôi từ lúc ở nhà ăn đến trên đường về rồi đến bây giờ. Tôi vì sao lại tò mò muốn biết về người này như vậy.

Bộ não muốn thoát ra mà cái tay cứ lướt xuống. Ấn vào hastag tên đó. Một loạt kết quả nổi bật hiện ra.

" Đường Cửu Châu ca ca hảo soái a..."

Kèm một tấm hình chụp lén góc nghiêng.

" Bản thiết kế của Cửu Châu ca ca..."

Kèm hình ảnh bản thiết kế. Trên đó còn có chữ kí của anh ta.

Lướt thêm chút nữa. Lại một bài đăng mang tính chất tự huyễn.

" Cuối cùng cũng được chụp hình với nam khôi. Ôi. Chồng tôi. "

Kèm bức ảnh của chủ nhân tài khoản đó và nụ cười tỏa nắng của anh ta. Nhìn kĩ cũng đẹp trai phết.

Khóe miệng tôi cứ cong mà không rõ lí do. Tôi giật mình, ấn liên tục phím trở về, quăng điện thoại sang một bên. Nhắm mắt. Tôi niệm thần chú, tự nhắc nhở mình.

" Không được nghĩ tới...không được nghĩ tới...không được nghĩ tới..."

...

8 giờ tối.

Tôi đã có mặt ở điểm hẹn với một ngoại hình không thể đẹp trai hơn nữa. Tôi tự tin bước vào bên trong. Tìm mãi không thấy đám bạn. Tôi vậy mà lại đến sớm hơn tụi nó, quả là chuyện hiếm có.
Tôi đi đến chiếc bàn quen thuộc. Đồ ăn thức uống đã được anh Dự Canh đặt sẵn.

Tôi nhìn một vòng. Tầm mắt của tôi hôm nay lại không dồn vào mấy em xinh đẹp đang bay nhảy trước mặt mà lại dồn vào quầy phục vụ. Tôi đúng là điên rồi. Giai Thần và Ức Hiên tới, ngồi xuống vỗ vai tôi chế giễu.

" Hôm nay mặt trời mọc hướng tây rồi, La thiếu gia đến sớm hơn bọn mình..."

Ức Hiên nhướng mắt nói với Giai Thần.

Tay tôi nắm thành đòn, muốn đấm tụi nó mấy đấm. Nhưng anh Dự Canh vừa kịp xuất hiện ngăn tôi lại.

" Đến đủ rồi. Nào...nâng ly. Chúc mừng những tân sinh viên..."

" Cạn ly..."

Chúng tôi uống hết chai này đến chai khác. Đồ ăn cũng ăn gần hết. Tôi gọi thêm đồ ăn. Lúc sau đã có người mang đồ ăn đến. Vậy mà lại là Cửu Châu.

" Ôi, đàn anh..."

Ức Hiên lại không ngừng tâng bốc anh ta. Giai Thần cũng không kém cạnh. Đứng lên đi đến trước mặt anh ta. Còn khéo léo chà chà bàn tay cho sạch sẽ rồi mới đưa về phía anh ta.

" Chào anh. Em là Uông Giai Thần. Năm nhất khoa Kinh tế, cùng trường với anh, rất vui được làm quen với anh."

Anh ta có vẻ khá ngượng ngùng, đặt đồ ăn lên bàn rồi chào lại.

" Chào cậu. Tôi là Đường Cửu Châu."

" Đàn anh. Em là Ức Hiên, năm nhất khoa thiết kế, em rất ngưỡng mộ anh..."

Anh ta lại nở nụ cười tỏ nắng, cười với Ức Hiên.

" Cảm ơn cậu. Vậy...tôi phải đi làm việc đây..."

Anh ta bỏ đi. Giai Thần còn đứng nhìn theo ngây ngất. Ức Hiên ngồi bên cạnh tôi không tiếc lời khen ngợi anh ta.

" Nhìn gần mới thấy, anh ấy quả thật rất đẹp trai, còn thân thiện nữa, trời ạ, tao cong mất..."

Tôi gõ một cái thật đau lên trán nó rồi kéo nó lại với thực tại.

" Mày ngưng tâng bốc người ta đi có được không? Chưa chắc người ta có thiện cảm với mày, cong với chả cong, vớ vẩn..."

Ức Hiên đột nhiên đem ánh mắt lạ lẫm nhìn tôi.

" Nè mày, làm sao vậy, không tâng bốc mày nên mày ganh tị sao? Mà nói mới nhớ, mồm miệng như vậy, lúc anh ta đến đây sao không lên tiếng...hay là mày..."

" Im đi mày...tại tao không thích anh ta, lúc nào cũng ra vẻ ta đây lợi hại..."

Tôi lia ánh mắt đi chỗ khác. Liền bắt gặp anh Dự Canh nhìn tôi chăm chăm, còn cười điệu cười như nhìn rõ tất cả. Tôi xấu hổ. Đứng lên bỏ đi vệ sinh.

" La Nhất Châu, đợi tao..."

Giai Thần đuổi theo tôi. Tôi biết nó có chuyện muốn nói riêng với tôi. Nhất định là liên quan đến Cửu Châu.

" Mày có chuyện gì với đàn anh khoa thiết kế vậy..."

Nó đến vỗ vai tôi rồi hỏi. Tôi nhìn lại nó. Sau đó hỏi lại nó.

" Vậy còn mày? Mày có chuyện gì với anh ta..."

Nó vặn vẹo tôi.

" Tao hỏi mày trước mà..."

Tôi có chuyện gì với anh ta sao? Bản thân tôi còn không biết. Nhưng cái miệng lại nói ra những lời không muốn nói.

" Ừ thì. Tao không thích kiểu người như anh ta..."

" Không thích. Thật sao?"

Tôi do dự, nhưng phóng lao rồi, đành miễn cưỡng gật đầu.
Giai Thần cười đắc ý.

" Vậy được rồi. Tao ra trước. Nhanh ra đi mày..."

" Ừ. Tao biết rồi."

Giai Thừa vừa đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà. Đàn anh lại từ trong phòng vệ sinh bước ta. Tôi chột dạ, tôi cuối đầu, tôi chửi thề thầm trong miệng, Chết tiệt...

Chắc chắn là anh ta đã nghe hết chuyện tôi và Giai Thừa vừa nói. Anh ta vẫn như vậy. Chẳng buồn nhìn tôi. Đi đến bồn rửa tay. Rửa tay xong lại hướng cửa đi thẳng.

Tôi lại đuổi theo kéo tay anh ta lại, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa.

" Nè anh, vừa rồi... có phải anh đã nghe hết rồi không?"

Anh ta lần này quay lại nhìn tôi, mặt đối mặt nói chuyện với tôi.

" Nghe chuyện gì, chuyện cậu với bạn cậu hùa nhau nói xấu tôi sao?"

Lần đầu tiên anh ta nhìn thẳng tôi như vậy, nhưng mà lần này, tôi lại muốn né tránh.

" Tôi...thật ra tôi..."

" La Nhất Châu...phải không? tôi nghĩ chúng ta hôm nay nên nói rõ, tôi biết cậu ghét tôi, tôi biết tôi không vừa mắt cậu, vậy nên là nếu có lỡ gặp nhau thì cứ coi như không quen biết đi, còn bây giờ, phiền cậu buông tay, tôi phải đi làm việc..."

Tôi buông tay, anh ta bỏ đi, tôi đứng đờ người ra đó. Tại sao có những việc trong đầu tôi nghĩ khác mà hành động và lời nói lại phát ra theo kiểu khác. Tôi thật sự không hiểu nỗi mình. Lần này xong rồi. Xong thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro