Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nằm vật vã trên bàn học, cuối cùng cũng hết nửa ngày, từ lúc bước vào cái trường này, tâm trạng tôi cứ lúc lên lúc xuống, không thể hoàn toàn tập trung vào bài giảng. Ngay cả tập luyện mô tô tôi cũng bỏ ba buổi liên tục. Học xong chỉ muốn về nhà gắn bó với chiếc giường của mình, mẹ tôi lo lắng, sợ tôi ốm nên cứ chăm đi chăm lại, nhưng bản thân tôi biết rõ, nhất định không phải tôi ốm.

Giai Thần vừa thu dọn sách vở vừa giục tôi.

" Làm cái gì vậy mày, mau thu dọn rồi đi ăn, buổi chiều còn môn học nữa..."

Tôi vẫn nằm im ra đó, uể oải trả lời cậu ấy.

" Tao không muốn ăn..."

Giai Thần sờ trán tôi rồi hỏi.

" Mày làm sao?"

Tôi lắc đầu.

" Không có. Tao lười đi."

Nó không thấy tôi nóng sốt gì nên cũng yên tâm. Không hỏi thêm gì nữa.

" Vậy tao đi đây, lát nữa sẽ mua bánh mì cho mày."

" Được, cảm ơn."

Còn mình tôi ngồi lại trong phòng học. Tôi lấy điện thoại ra lướt vài vòng trên diễn đàn khoa mình, một chút cũng thấy nhàm chán thoát ra, ngón tay tôi hiện tại đang đặt ngay diễn đàn khoa thiết kế, cuối cùng cũng quyết định chọn vào.

Đa số vẫn là hình ảnh của cái người nổi bật đó, nhưng mà thông tin hôm nay có chút kì lạ.

" Đàn anh đi làm phục vụ trong quán bar..."

Dòng caption kèm một bức ảnh khá mờ ảo. Nhưng cũng đủ nhận ra đó là Cửu Châu. Bên dưới là hàng trăm lượt like share rồi bình luận, bài đăng chỉ vừa xuất hiện ba mươi phút trước mà số bình luận đã lên đến cả ngàn. Tôi cũng tò mò. Bấm vào đọc thử.

" Ôi. Nam thần sơ mi trắng..."

" Đàn anh vậy mà lại đi làm phục vụ ở quán bar sao? Ôi hình tượng nam thần còn đâu..."

" Tôi cũng từng nhìn thấy vài lần nhưng không dám lên tiếng, sợ bị ném đá..."

" Nghĩ thoáng chút đi. Nam thần cũng cần tiền không phải sao?"

" Đồng quan điểm. Quán bar thì đã sao, chỉ là phục vụ thôi, nghề chân chính mà."

Đọc không nổi nữa. Tôi thoát ra. Thu dọn sách vở. Chạy một mạch đến khoa thiết kế.

Tôi đưa mắt tìm loạn, cũng không biết vì sao ? Nhưng tôi sợ anh ta cho là việc này có liên quan đến tôi, tôi muốn tìm anh ta nói cho rõ ràng mọi chuyện. Và còn...nếu được thì an ủi anh ta một chút, nhiều bình luận ác ý như vậy, anh ta chắc không chịu được.

Chết tiệt...tôi lại lo lắng dư thừa nữa rồi, chắc gì anh ta đã cần tôi.

Nhưng mà sao cũng được, tìm anh ta trước đã, nhưng khoa thiết kế lớn như vậy, tìm ra một người mà không có một chút thông tin, giống như mò kim đáy bể vậy. Nghĩ nghĩ. Tôi lấy điện thoại, bấm số gọi Ức Hiên.

" Ê mày, có cách gì liên lạc đàn anh Cửu Châu không? "

Cậu ta đang ăn trưa, nghe tôi nói xong liền bị sặc.

" Cái gì vậy La Đại thiếu gia, mày hôm nay lại lên cơn gì nữa..."

" Tao hỏi là có hay không?"

Tôi không biết sao lại quát cậu ta như vậy.

" Có có. Được rồi tắt máy đi, tao gửi số di động cho mày...phục mày luôn..."

Ức Hiên không dám chậm trễ, chưa đầy một phút tin nhắn đã tới. Tôi bấm số, gọi anh ta ngay lặp tức.

" A lo..."

" Cửu Châu..."

" Lại là cậu sao?"

Anh ta nhận ra giọng của tôi. Tôi biết anh ta chuẩn bị tắt máy, tôi liền nhanh miệng ngăn lại.

" Đừng tắt máy, nói cho tôi biết anh đang ở đâu, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh..."

Bên kia im lặng, tôi nghĩ anh ta tắt máy rồi, tôi nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn còn nhảy số giây, tôi lại cố thuyết phục anh ta.

" A lo. Cửu Châu.  Anh đang ở đâu..."

" Phòng biểu diễn khoa thiết kế."

Anh ta nói rồi tắt máy. Tôi nhanh chóng hỏi đường rồi chạy đến đó.

Tôi đẩy cửa vào. Phía trước là sân khấu rất rộng, không có ai,  anh ta đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, tập trung vẽ thứ gì đó.
Tôi bước tới gần, tôi đoán anh ta biết tôi tới, anh ta cất bản vẻ, ngước mắt lên nhìn tôi.

" Cậu...có chuyện gì?"

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt thăm dò, tôi hỏi lại anh ta.

" Anh không sao chứ?"

Anh ta lại hỏi ngược lại tôi,

" Tôi làm sao?"

Tôi không chờ được nữa, tôi muốn giải thích với anh ta ngay lặp tức.

" Mấy bài đăng đó, việc anh làm ở quán bar, tôi thật sự không có liên quan..."

Anh ta cười, anh ta nhìn tôi cười, đây là lần đầu tiên. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" Sao cậu lại cho rằng tôi nghi ngờ có liên quan tới cậu?"

" Tôi...tại vì lần trước, anh nghe được tôi nói tôi không thích anh...thật ra không phải như vậy...tôi không có không thích anh...tôi..."

Anh ta lại cười trước vẻ bối rối của tôi. Lần thứ n tôi thấy mình ngớ ngẩn, tất cả đều liên quan tới anh ta.

" Cửu Châu...chúng ta có thể...làm bạn không? "

Tôi không biết mình vừa nói gì nữa, xin làm bạn mà hồi hộp giống như đi tỏ tình vậy.

Anh ta gật đầu. Dễ dàng như vậy, quá sức tưởng tượng của tôi rồi.
Trên đường tới đây tôi nghĩ đủ các kiểu, sợ rằng nói không khéo anh ta lại có ác cảm với tôi thêm nữa. Nhưng hình như tôi nghĩ xa quá rồi.

Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh anh ta. Tôi hỏi tiếp.

" Chuyện này, anh định giải quyết thế nào..."

" Tôi không định giải quyết gì cả, tôi nghĩ mình không làm việc gì phạm pháp..."

Nói đến đây, anh ta ngập ngừng.

" Trừ hôm đó...hôm mà cậu nhìn thấy..."

Tôi biết anh ta muốn nhắc đến chuyện gì, nhưng tôi không muốn nhớ tới chuyện đó, tôi liền lãng sang chuyện khác.

" Tôi giúp anh, điều tra ra người đăng bài..."

" Rồi sau đó...?"

" Sau đó...thuê luật sự...kiện người đó xâm phạm quyền riêng tư..."

Anh ta lại cười tôi. Tôi buồn cười vậy sao? Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ. Nhưng mà tốt nhất anh ta đừng nên cười nữa. Tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi. Chết tiệt.

" Tôi không có tiền thuê luật sư. Bỏ đi. Chuyện này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc học. Tôi lại thấy thoải mái vì không nổi tiếng nữa, mọi người cũng không phí thời gian dành sự chú ý cho tôi nữa."

" Anh thật tốt bụng..."

" Cậu đang khen tôi hay chế hay chế giễu tôi..."

" Cả hai..."

Tôi quay mặt đi, hướng về phía sân khấu, sẵn tiện tránh nhìn thấy nụ cười của anh ta. Tôi tựa lưng vào ghế một cách thoải mái nhất. Cuối cùng cũng giải quyết xong hiểu lầm. Còn có thêm một người bạn, bọn Giai Thần mà biết, chắc chắn ngạc nhiên lắm.

Đột nhiên. Anh ta hỏi tôi.

" La Nhất Châu, sao cậu lại tốt với tôi như vậy ?"

Tại sao tôi lại như vậy? Đến tôi còn không có câu trả lời cho mình, thì trả lời với anh thế nào được.

" À...thì...tại anh là đàn anh của bạn thân tôi...sau này...nhờ anh giúp đỡ cậu ta..."

Tôi vừa đưa ra một lí do không thể ngớ ngẩn hơn. Nhưng ít ra trong tình huống này, nó cứu lấy sự ngượng ngùng của tôi khi anh ta hỏi thẳng như vậy.

" Thì ra là vậy..."

Anh ta lại cười rồi hướng về phía sân khấu. Ngồi thêm một lúc. Đến giờ học buổi chiều, tôi với anh ta tách ra ai về khoa đó.
Đến giờ tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì, cơn đau dạ dày lại tái phát, tôi ôm bụng, cố gắng trở về khoa mình, vào lớp đã thấy Giai Thần đang chờ tôi.

" Mày đi đâu vậy? Tao gọi điện không nghe máy..."

" À, tao...đi vệ sinh..."

Tay tôi vẫn còn ôm bụng, trùng hợp lấy lí do chính đáng nói với cậu ta nên cậu ta không nghi ngờ. Giai Thần đưa cái bánh mì cho tôi.

" Nè, ăn đi mày..."

Tôi nhận lấy, đói sắp chết rồi. Cậu ta còn mua cả nước. Đúng chuẩn bạn thân của tôi rồi.

Tôi vừa ăn vừa nghĩ có điều gì đó sai trái vừa diễn ra ở đây. Sao tôi lại nói dối bạn thân, đi gặp Cửu Châu thì có gì không được, tại sao tôi phải viện cớ lấy lí do khác, đây chính là có tật giật mình trong truyền thuyết sao? Chết tiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro