Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Cửu Châu

Tôi gặp La Nhất Châu lần đầu tiên ở trước cửa quán bar, hôm đó tôi bị trễ xe buýt, loay hoay mãi mới đến được chỗ làm, nhìn lại đồng hồ mới phát hiện không còn nhiều thời gian nữa, tôi mắt nhắm mắt mở chạy bán sống bán chết, thế là va phải cậu ấy.

Ấn tượng đầu tiên chính là cậu ấy phi thường đẹp trai. Phải. Thật sự rất đẹp trai, chẳng những đẹp trai mà còn rất thơm nữa, tôi nhận biết được đây là mùi nước hoa đắt tiền, nhưng không phải mùi hương giống như những người tôi thường tiếp xúc trong quán bar. Tôi cảm thấy mùi hương của cậu ta rất thu hút. Tôi khi đó có chút bối rối, xin lỗi rồi lật đật chạy đi.

Vậy mà cậu ta lại kéo tôi lại. Còn cái điện thoại của cậu ta. Tôi thật sự không có cố ý, và tôi...cũng không có tiền để đền cho cậu ấy.

Tôi được nhiều người chú ý. Nhưng họ chỉ nhìn được vẻ bề ngoài.
Mẹ tôi là giáo viên, tiền lương không được bao nhiêu mà còn phải lo cho tôi và em trai đang học cao trung. Tôi không muốn mẹ phải vất vả. Tôi quyết định xin làm phục vụ ở quán bar, đến nay đã hơn hai tháng.

Công việc mỗi ngày đều suôn sẻ cho đến hôm đó, đúng cái hôm gặp La Nhất Châu, vị khách đó cứ muốn lấy tiền ra trao đổi với tôi, tôi đã nói tôi không cần, tôi không muốn, nhưng ông ta cứ ép tới, tôi hoàn toàn có thể ra tay đánh ông ta một trận, nhưng tôi không muốn mất việc. Đành cắn răng chịu đựng. Tôi tưởng mình xong rồi. Nhưng La Nhất Châu xuất hiện, cậu ta giúp tôi. Tôi khi đó cảm thấy phi thường xấu hổ. Chỉ muốn chạy thật nhanh khuất khỏi tầm mắt của cậu ấy.

Vì sao tôi biết tên cậu ấy?

Không khó chút nào. Ngày chào đón tân sinh viên, tôi tình cờ nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy đi cùng hai người bạn nhưng cậu ấy là trung tâm của tất cả ánh nhìn, đẹp trai đến mờ mắt. Mắt tôi cũng mờ không ít. Đứng ngẩn ngơ một lúc thật lâu.

Không dám nghĩ sẽ học cùng trường với cậu ấy.

Sau đó mọi người vây quanh cậu ấy, tôi ở phía xa nghe được mọi người liên tục gọi tên cậu ta.

La Nhất Châu...

Cái tên đó cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi cho đến khi tôi bắt gặp cậu ta ăn cơm ở khoa thiết kế. Tôi vừa nhìn thấy cậu ta bước chân đã muốn khựng lại. Tôi muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng chết thật... tôi đói.

Nửa buổi sáng tôi ôn bài ở thư viện trường đúng lúc tôi đói muốn tìm thứ gì ăn lại gặp phải cậu ta. Trái đất thật sự tròn vậy sao?

Phải. Trái đất tròn lắm. Lại bắt gặp cậu ta ở khoa tôi. Cậu ta ngồi một mình. Còn tôi phải lên lớp. Quay đầu lại chính là đi về nhà.

Hết cách rồi. Tôi cúi đầu, cố gắng bước thật dài, bước thật nhanh, tôi không biết tại sao mình lại trốn tránh, nhưng cứ nhớ cái cảnh ở quán bar hôm đó, tôi sợ cậu ấy sẽ nghĩ rằng tôi là loại người không ra gì, hoặc là...tôi sợ cậu ta biết tôi thích con trai.

Chết thật...tôi lại bị kéo lại. Tôi giả vờ ra vẻ thanh cao. Ra vẻ xa cách. Che đi cảm xúc thật sự khi đứng trước cậu ấy.
Và tôi thành công. Còn cậu ta thì nổi giận. Tôi biết. Vì không ai có thể nghe lọt tai những lời mà tôi vừa nói, nhất là với ân nhân đã cứu mình.

Cuối tuần vừa rồi, lại bắt gặp cậu ta ở quán bar. Hôm nay cũng thật đẹp trai. Cậu ấy đến một mình, chắc là đang chờ bạn. Tôi ở trong góc tối lặng lẽ quan sát.

Tôi không cho phép mình suy nghĩ quá phận. Cậu ta giàu có, cậu ta tài năng, cậu ta hoàn hảo thật sự. Nhưng tôi và cậu ta vốn không cùng một thế giới.

Tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh sau khi đem thức ăn đến bàn đó. Hai người bạn của cậu ta có vẻ thân thiện, nhưng La Nhất thì nửa câu cũng không mở miệng. Tôi đoán cậu ta ghét tôi. Và không lâu sau đó, tôi chính tai nghe được miệng La Nhất Châu thừa nhận là cậu ấy không thích tôi.

Ừ thì không thích chính là ghét.

Tôi không phải cố tình nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ. Tôi thấy bên ngoài im lặng. Tôi đoán không còn ai nữa, tôi bước ra La Nhất Châu vẫn còn ở đó, tôi thì không muốn dây dưa với người ghét mình, tôi sợ phiền phức.

Chết thật...lại bị kéo lại. Tại sao cậu ta lúc nào cũng muốn dây dưa với tôi như vậy trong khi miệng thì lại nói không thích tôi. Tôi không đoán được cậu ta là đang nghĩ cái gì nữa.

Buổi sáng đầu tuần, khi tôi còn đang tập trung vào bải giảng thì mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi thì thầm. Tôi không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ cảm giác được ánh mắt họ không có thiện cảm.

Hết giờ học buổi sáng tôi đi đến nhà ăn, vẫn là những ánh mắt tò mò, nhìn chằm chằm tôi rồi bàn tán, tôi đã dự cảm chuyện không hay. Đặt đĩa cơm lên bàn, tôi đem điện thoại ra đăng nhập vào diễn đàn trường.

Hình ảnh của tôi ngập tràn trên đó. Tôi trở thành chủ đề nóng nhất khoa thiết kế hôm nay rồi. Tôi biết chuyện tôi làm thêm ở quán bar sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này nhưng tôi vẫn khá hoang mang. Tâm trạng có chút chùn xuống. Cơm cũng ăn không nổi nữa. Tôi dọn đĩa cơm rồi đi đến phòng biễu diễn.

Ở đây không có ai. Tôi thích được yên tĩnh. Như thế này thật tốt. Mọi người dần dần sẽ không chú ý đến tôi nữa.

Chỉ được vài giây...

Yên tĩnh đâu chưa thấy...điện thoại tôi reo lên và người gọi là La Nhất Châu. Nghe giọng cậu ta có vẻ khẩn trương. Cậu ta muốn gặp tôi. Cậu ta biết tôi sẽ tắt máy nên vội ngăn tôi lại.
Cậu ta nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi và tôi cũng không muốn bỏ lỡ chuyện quan trọng mà cậu ta muốn nói.

Vậy là chúng tôi lại gặp nhau. Lần này là có chủ ý chứ không phải tình cờ nữa.

Tôi nghe rõ mồn một từng chữ từng chữ cậu ta nói. Cậu ta sợ bị tôi hiểu lầm, nhưng tôi một chút cũng không có nghĩ việc lần này có liên quan đến cậu ta, dù cậu ta ghét tôi nhưng cũng sẽ không đến mức làm ra loại chuyện này. Không hiểu sao tôi chắc chắn tin tưởng cậu ta như vậy.

La Nhất Châu muốn làm bạn với tôi...và tôi đồng ý ngay lập tức.
Tôi biết mình dễ dãi, nhưng tôi thật sự muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với cậu ta hơn là những người xa lạ, tệ hơn là ghét nhau ra mặt. Bạn bè cũng tốt. Ít ra mỗi lần gặp cậu ta tôi không phải chạy trốn hay giả vờ thanh cao nữa.

" Tiểu Jo...Tiểu Jo..."

Mẹ tôi gọi mấy lần, tôi mới giật mình tỉnh lại. Bát cơm trong tay tôi sắp rơi xuống bàn nếu mẹ tôi không gọi tôi kịp.

" Mẹ...có chuyện gì ạ..."

Mẹ tôi chỉ vào bát cơm của tôi rồi hỏi.

" Con sao vậy? Không ăn cơm mà ngồi ngẩn ra đó, còn cười một mình nữa, đang nghĩ gì vậy con..."

Tôi liền nghĩ cách lấp liếm.

" Mẹ, không có gì, hôm nay trên giảng đường giáo sư kể chuyện cười, con đang nhớ lại..."

" Tiểu Jo, đừng gạt mẹ, bao nhiêu năm nay, mẹ còn không hiểu con sao?"

" Mẹ..."

"Có phải có bạn gái rồi không?"

Mẹ tôi trước giờ quả thật rất giỏi trong việc nhìn và đoán suy nghĩ của tôi. Đáng tiếc, lần này mẹ chỉ đoán đúng một nửa.

" Mẹ, mẹ nói gì vậy, sắp trễ giờ làm thêm rồi, con đi đây mẹ..."

" Cơm vẫn chưa ăn được bao nhiêu mà con..."

" Mẹ, con no thật mà..."

Tôi đương nhiên là không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Tương kế tựu kế lấy túi quần áo rồi chạy đi mất, nhưng tôi cũng không quên thơm vào má của mẹ một cái.

Tôi thương bà ấy, tôi muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời cho bà ấy, ngoại trừ...một người con trai hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro