Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu

Tôi cùng Giai Thần vẫn như thường lệ mỗi ngày mất mười lăm phút đi bộ từ khoa kinh tế sang khoa thiết kế ăn cơm trưa với Ức Hiên. Trước đây tôi hay mắng Ức Hiên vì sao cứ phải vào khoa thiết kế cho bằng được. Chỉ việc đi bộ để ăn cơm mà tôi đã lãng phí bao nhiêu năng lượng cho một ngày.

Đó là trước đây thôi, cách đây vài tuần, còn bây giờ thì khác nhiều rồi, tôi thậm chí còn thương nó không hết. Từ khi có một người bạn là đàn anh khoa nó. Tôi không còn càm ràm nữa. Hơn nữa nhờ nó mà khoảng cách của tôi với đàn anh gần gũi hơn, có thể thoải mái ngồi ăn cơm cùng bàn, nói chuyện tán gẫu hết chủ đề này tới chủ đề khác.

Mà phải công nhận một điều. Đàn anh thật sự rất hợp gu tôi.

Đi một lát cũng tới nơi, vừa ngồi xuống tôi đã đảo mắt liếc ngang liếc dọc, đương nhiên là tìm đàn anh, Ức Hiên có vẻ hiểu ý tôi, nó đưa bản mặt phóng đại của nó che khuất tầm mắt tôi rồi nói.

" Ê mày, đừng tìm nữa, hôm nay đàn anh không ăn cơm."

Tôi liếc nó. Tôi lấp liếm cho hành động vừa rồi của mình.

" Ai tìm anh ta, tao đang nhìn mấy em xinh xắn bên kia..."

" Ừ. Tao tin."

Nó gật gật đầu cho có. Ánh mắt của nó nhìn tôi bây giờ chính là " ừ. Tao tin chết liền. "

Bạn thân của tôi mà, tôi thừa hiểu bọn nó.

Ngồi ăn được một lúc. Tôi muốn mở miệng hỏi lí do anh ta không ăn cơm, nhưng tôi cứ do dự ngập ngừng, lúc tôi quyết định lên tiếng thì đã chậm hơn Giai Thần một chút.

" Đàn anh làm sao mày? Sao lại không ăn cơm."

" Tao nghe đàn anh nói có việc nên xin nghỉ lớp buổi chiều, về nhà rồi. "

Việc gì mà quan trọng như vậy, hơn cả việc học sao? Trong đầu tôi cứ chạy chữ. Mà một tiếng cũng không dám mở miệng nói. Dù tỏ vẻ không bận tâm nhưng tôi vẫn đang nghe lén hai đứa nó nói về đàn anh. Chết tiệt. Tôi không biết tôi bị gì luôn.

Môn học buổi chiều của tôi trôi qua thật ảm đạm. Tôi ngồi học mà mắt cứ dán chặt vào chiếc kim đồng hồ. Có phải hôm nay cổ máy thời gian bị hư rồi không ? Chạy chậm như vậy bao giờ mới hết.
Tôi thậm chí canh từng giây.

Giây cuối cùng, tôi đã thu dọn sẵn trước đó mười phút, tôi đứng lên với tốc độ tên lửa phi thật nhanh ra khỏi lớp, Giai Thần gọi với theo tôi.

" Ê mày, tối nay đi uống vài ly..."

" Không, tối nay tao bận rồi..."

Tôi chạy mất, hai đứa nó có thắc mắc cũng không đuổi kịp mà hỏi.

Tôi về nhà, chọn một bộ đồ sành điệu, tôi muốn đến quán bar.

Đúng vậy. Tôi muốn gặp đàn anh.

Bằng cách nhanh nhất tôi đã đến được quán bar. Nhưng tôi hỏi mới biết hôm nay đàn anh xin nghỉ làm một ngày. Chết tiệt...

Tôi không có ý định ở lại đây nên hỏi xong liền bỏ ra về. Tôi lên xe, đội nón bảo hiểm, ngồi trên chiếc mô tô bảo bối của mình chạy một vòng, đầu tôi chỉ nghĩ được mỗi cái tên. Đường Cửu Châu.
Anh làm quái gì mà biến mất cả một ngày như vậy chứ?

Tôi dừng xe, quyết định lấy điện thoại ra bấm số anh ta. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi dám gọi cho anh ta từ khi chúng tôi quyết định làm bạn với nhau. Vì tôi không biết gọi cho anh ta nên nói cái gì, tôi sợ mình bị khớp.

Nhưng mà lần này, không gọi không được.

" Alo..."

" Alo, Cửu Châu, Anh...đang làm gì? Đang ở đâu?"

Tôi nói nhanh như thể sợ anh ta tắt máy. Giọng nói của anh ta qua điện thoại rất ngọt, điềm đạm trả lời tôi.

" Tôi...đang ở nhà, chuẩn bị đi ngủ, sao cậu gọi trễ vậy?"

" À, tôi...à...nhà anh ở đâu...bây giờ tôi đến...gặp một chút đi".

Tim tôi...đập như sắp rơi ra ngoài, tôi sợ anh ta từ chối. Sợ anh ta nghĩ chắc tôi điên rồi. Một thằng con trai hẹn một thằng con trai ra gặp mặt. Mờ ám đến thế là cùng.

May cho tôi, anh ta không có từ chối. Tôi tắt điện thoại, nhanh chóng lái xe đến địa chỉ anh ta gửi.

Tôi gọi cho anh ta báo là tôi đã đến nơi rồi, tôi đứng chờ anh ta bên ngoài, sẵn tiện quan sát một chút. Nơi đây điều kiện thật sự không tốt, đèn đường cũng không được mấy cái, tôi biết nhà anh ta không có điều kiện, nhưng sống ở nơi như thế này thì thật sự rất nguy hiểm, anh ta lại còn đi làm thêm thường xuyên về trễ, lỡ như... tôi lại lo xa cái gì không biết. Anh ta cũng không phải đứa trẻ ba tuổi. Ai cần tôi quản.

" La Nhất Châu..."

Anh ta từ phía sau vỗ nhẹ một cái vào vai tôi. Tôi đứng lên, quay mặt lại đối diện với anh ta.
Ở nhà anh ta mặc như thế này sao? Áo thun trắng, quần bò ngang đầu gối. Tóc cũng không vuốt keo, nhìn anh ta cứ như học sinh cao trung. Thời gian bỏ quên anh ta rồi sao. Tôi bị sốc vì cái nhan sắc không tuổi trước mặt.

"La Nhất Châu..."

" À...chuyện gì?"

" Chuyện gì? Cậu bị ngốc sao? Câu này tôi hỏi mới đúng...cậu đến có chuyện gì?"

" À...à thì...đến gặp anh."

Tôi biết tôi điên rồi, tôi không ý thức được mình vừa nói cái gì luôn. Hình như anh ta hơi ngại, ánh mắt có chút lãng tránh.

" Vậy cũng gặp rồi...không còn sớm nữa...cậu về đi... "

Đuổi tôi như đuổi tà, cho tôi nhìn thêm chút nữa sẽ mất mấy miếng thịt chắc. Ừ. Thì về.

Tôi lên xe, chuẩn bị đội nón bảo hiểm thì mới nhớ ra chuyện cần nói.
Tôi quay lại nhìn anh ta, ngập ngừng hỏi.

" Hôm nay, anh...có việc gì ? Không ăn trưa, cũng không đến chỗ làm... ?"

Tôi thấy anh ta ngạc nhiên, tròn mắt lên hỏi lại tôi.

" Sao cậu biết...?"

Tôi cũng không do dự mà trả lời, lại còn rất thành thật.

" À thì...tôi vừa ghé qua đó..."

" Cậu tìm tôi sao?"

Tôi lại thấy mặt anh ta hiện lên ý cười, anh ta vui vì tôi tìm anh ta. Chắc là vậy rồi. Nhưng tôi đã kịp vặn vẹo lại, rõ ràng là tôi hỏi trước, anh ta định đánh trống lãng rồi không nói với tôi việc anh ta đã làm gì sao? Mặt tôi hơi khó chịu. Tôi nói lớn tiếng với anh ta.

" Nè, là tôi hỏi anh trước, sao giờ lại đổi thành anh hỏi tôi, anh...?"

Vế sau câu nói của tôi chính là " anh làm gì tại sao lại không nói với tôi?"
May quá, tôi đã kịp nuốt ngược lại. Anh ta làm gì là việc của anh ta, liên quan gì tới tôi mà sao tôi cứ phải tò mò cho bằng được. Tôi đúng tự đề cao bản thân mình. Nhưng mà lí do tôi nghe được từ miệng anh ta lại khiến tôi mát lòng mát dạ.

" À, hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi, tôi muốn tạo cho bà ấy bất ngờ, nên xin nghỉ sớm để chuẩn bị... "

Tôi cố giấu sự vui mừng, nhất định không để anh ta nhìn ra.

" À, là vậy sao?"

Anh ta đột nhiên hỏi ngược lại tôi.

" Đến lượt cậu, trả lời đi...?"

" Tôi, chuyện gì?"

" Chuyện cậu tìm tôi. Là thật sao?"

Đến nước này rồi, không nói rõ ra thì tôi đúng thật vô dụng.

" À...thì...bây giờ không phải đến tận nhà tìm rồi sao? Anh còn hỏi cái gì nữa..."

Trong bóng tối mờ ảo tôi cố nhìn ra biểu cảm của anh ta khi tôi vừa thú nhận chuyện tôi làm. Chết tiệt...tối quá tôi không nhìn rõ. Không biết là cười hay giận nữa. Đèn đường đâu hết rồi chứ.

" Vậy...vậy tôi về đây..."

"La Nhất Châu..."

Tôi xua tan bầu không khí khá căng thẳng này, lần này tôi muốn về thật. Nhưng anh ta lại kéo tay giữ tôi lại. Trước giờ toàn bị tôi kéo, giờ biết kéo lại tôi rồi, học cũng nhanh thật.
Tôi ôm nón bảo hiểm đặt trước ngực, nhướng mày hỏi lại anh ta.

" Chuyện gì?"

Anh ta ngập ngừng. Không biết có phải không nhưng tôi thấy hình như tay anh ta đang rung.

" Tôi...có thể hỏi tại sao không?"

" Tại sao cái gì?"

" Tại sao cậu đến tìm tôi..."

Tại sao? Tôi nên trả lời thế nào cho hợp với cái khung cảnh lãng mãn đen tối này. Đầu tôi lại nhảy số, và việc tôi muốn làm chính là gạt anh ta tiến gần lại tôi một chút.

" À ...thì... anh...nhích lại gần chút...tôi sẽ nói..."

Tôi tưởng anh ta sẽ đấm cho tôi mấy đấm rồi đuổi tôi về. Thật không ngờ, anh ta cũng nghe theo lời tôi mà tiến một bước, nghiêng một bên mặt hướng về tôi để nghe câu trả lời. Tôi không nghĩ được nhiều, nhanh chóng nắm lấy thời cơ, hôn vào má anh ta một cái trước khi tôi chốt hạ một câu chí mạng.

" Tìm anh...muốn gặp anh...vì tôi nhớ anh..."

____________
Edit xong đọc câu cuối mà cười quá trời luôn😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro