Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu

Sáng thứ hai đầu tuần, tôi vừa vào đến lớp đã nhận được ánh mắt khó hiểu của Giai Thần, nó hỏi tôi.

" Cả ngày hôm qua biến mất đi đâu vậy mày, tui tao nhắn tin cho mày trên group mà chẳng thấy hồi âm gì hết..."

Tôi đảo mắt, chuẩn bị thể hiện tài năng nói dối bạn thân của mình. Chuyện tôi đi gặp Đường Cửu Châu thật ra cũng không phải chuyện xấu gì, nhưng tôi cứ cảm thấy mối quan hệ giữa tôi với đàn anh chưa đến mức phải công khai với tất cả mọi người, vậy nên tôi cố tình lấp liếm cho qua chuyện.

" À...tao hôm qua lại đau dạ dày, cả ngày không có rời khỏi giường..."

Ánh mắt nghi ngờ của nó dần chuyển sang lo lắng cho tôi. Nó nói.

" Lại tái phát sao? Tao thấy mày nên trị dứt khoát bằng cách ăn uống điều độ đi..."

" Ừ mày, tao biết rồi..."

Tôi quàng tay qua cổ nó rồi siết chặt. thật biết ơn vì tôi có những người bạn tốt như nó, Ức Hiên, và cả anh Dự Canh nữa.

Ngồi học đến trưa, bụng tôi bắt đầu kêu lên, tôi và Giai Thần thu dọn rồi lại cùng nhau đi bộ sang khoa thiết kế ăn cơm trưa. Trên đường đi tôi thấy Giai Thần cứ ngập ngừng, nó muốn nói với tôi điều gì đó rồi lại thôi. Nó làm tôi khó chịu chết đi được.

Tôi cuối cùng cũng chịu hết nổi, quay sang nói với nó.

" Ê mày, rốt cuộc mày có nói hay không?"

Nó ngập ngừng trả lời tôi.

" À thì tao...gần đây tao hay nghĩ đến một người, tao cũng không biết tao bị gì nữa..."

Thì ra là chuyện tình cảm, thảo nào nó lại khó mở lời đến vậy, tôi trực tiếp hỏi ra cái người làm nó lúng túng nảy giờ, nhưng nó lại không chịu nói rõ với tôi.

" Cái gì? Mày nghĩ đến ai...?"

" Bây giờ nói ra không tiện, tao cần mày giúp tao xác định trước là rốt cuộc tao bị cái gì đã..."

Đối với chuyện của bản thân, tôi khá ngốc, nhưng đối với mấy chuyện tư vấn tình cảm kiểu này, tôi có thừa kinh nghiệm, thời cao trung tôi đã từng cưa đổ hầu hết các em hoa khôi của các khối. Giờ nhớ đến tôi vẫn còn tự hào không ít, tôi bắt đầu sử dụng kinh nghiệm của mình để giải đáp cho nó.

" Vậy thì mày nói xem mày nghĩ tới người ta theo kiểu nào mới được ?"

Nó lại ngập ngừng nói.

" Thì...tao thấy người đó rất đẹp, tao muốn chủ động hẹn gặp người đó, tao muốn quan tâm người đó nhiều một chút...ừ...đại loại là vậy đó mày..."

Sao một hồi chờ nó ngập ngừng rồi nói xong, cộng thêm vẻ mặt xấu hổ của nó hiện tại, tôi đưa ra kết luận ngay lập tức.

" Mày thích người đó chắc rồi...mau...đi tỏ tình rồi dắt về ra mắt tụi này đi...không được chậm trễ..."

"Ê mày, đừng làm quá lên, tao thấy hồi hộp lắm, tao sợ bị từ chối..."

Nó bắt đầu bối rối, tôi nhớ nó cũng đâu phải lần đầu yêu đương, việc gì phải tự làm rối tung mọi chuyện lên như vậy, nghĩ tới nghĩ lui tôi vẫn nghĩ trong chuyện này có điểm kì lạ, chỉ là tôi nhất thời chưa nhìn ra được thôi.

Dù vậy như tôi vẫn ra sức tâng bốc nó lên, tôi quàng tay qua vai nó rồi nói.

" Thiếu gia nhà họ Uông điều kiện không thiếu, thông minh hơn người, hiền lành tốt bụng, em nào có thể từ chối mày...tin tao đi..."

Nó được tôi tiếp thêm tự tin nhưng vẫn còn miễn cưỡng gật gật đầu. Còn tôi, tôi cổ vũ nó là vậy, nhưng trong lòng tôi đột nhiên thấy bất an, cảm giác người mà nó nói đến rất quen thuộc, và lí do làm nó bối rối...haiz...tôi nghĩ đi đâu vậy...có chuyện gì với tôi vậy không biết...chết tiệt...

Cửu Châu và Ức Hiên đang ngồi chờ chúng tôi đến, vừa ngồi xuống, Giai Thần đã chủ động quay sang hỏi đàn anh muốn ăn gì để cậu ấy đi lấy, ba chúng tôi có chút ngạc nhiên, nhưng đàn anh cũng không có từ chối. Ức Hiên vẫn như mọi ngày, xung phong đi lấy nước, thật ra thì một công đôi việc, Nó muốn được xếp hàng gần các em xinh xắn trong khoa sẵn tiện xin liên lạc, tôi nhìn một lần là ra suy nghĩ đen tối của nó.

Hiện tại chỉ còn tôi và Cửu Châu ngồi đối mặt nhau. Đàn anh chủ động cười với tôi rồi hỏi tôi.

" Bụng cậu, còn đau không?"

Tôi cười thật tươi đáp lại rồi nói.

" Không đau nữa, thuốc của anh hay thật..."

Đàn anh gật gật đầu. Hôm nay đàn anh không cố tình né tránh tôi nữa. Sau ngày hôm qua chúng tôi đã cư xử thoải mái với nhau hơn một chút. Dù vẫn có một số chuyện còn lấn cấn, nhưng lúc này tôi không muốn nghĩ tới nữa.

Đàn anh nói.

" Không đau thì tốt rồi..."

" À, tối nay tan làm tôi đến đón anh..."

" Cái gì ?"

Tôi nói rất dễ nghe, nói giọng rất chuẩn, vậy mà đàn anh vẫn cứ thích hỏi lại. Tôi cũng vui lòng lặp lại lần nữa. Tôi nhấn mạnh từng chữ.

" Tôi nói là tôi đón anh. "

Tôi chắc đàn anh đã nghe rõ, đôi chân mày sắc nét của đàn anh nhíu lại, khó chịu nhìn tôi hỏi.

" Tại sao?"

" Thì...sợ anh về tối nguy hiểm..."

Đàn anh lắc đầu phản bác, còn trực tiếp gọi tên tôi ra nữa.

" La Nhất Châu, tôi không phải đứa trẻ ba tuổi nữa, vả lại, cậu cũng không thể ngày nào cũng canh đến nửa đêm đi đón tôi được..."

Chờ đàn anh nói xong, tôi mới nhìn thẳng vào mắt đàn anh, chắc chắn hạ một câu.

" Tôi có thể..."

Đàn anh bị tôi làm cho bối rối, len lén nhìn đi hướng khác, tôi nói đến vậy rồi, mà đàn anh còn phản bác lại cho bằng được.

" La Nhất Châu...cậu biết rõ tôi không thích mắc nợ người khác..."

" Tôi sẽ cho anh cơ hội để trả nợ..."

" Nhưng tôi không muốn..."

" Nè, anh rốt cuộc có coi tôi là bạn không?"

" Đương nhiên là có, nhưng mà..."

" Được rồi được rồi đừng nói nữa, quyết định vậy đi nhé, bọn Giai Thần quay lại kìa, anh có muốn tụi nó biết không?"

Câu trả lời chắc chắn là không...

Tôi với đàn anh tranh cãi một hồi, đương nhiên, tôi là người thắng, vì Giai Thần trở lại kịp lúc, đàn anh không còn cách đành miễn cưỡng chấp nhận. Tôi thắng hả hê. Bữa cơm này chắc sẽ ăn rất ngon miệng.

Lúc sau, đột nhiên Ức Hiên lên tiếng.

" Nè mày, làm gì nhìn chằm chằm đàn anh vậy?"

Đàn anh ngước lên nhìn tôi, ban đầu tôi cũng nghĩ Ức Hiên nói tôi, nhưng tôi nhớ tôi lúc nảy đâu có nhìn đàn anh, tôi vừa mới ngước lên thôi. Rồi tầm mắt của tôi và đàn anh cùng chuyển sang Giai Thần, người Ức Hiên hỏi là nó.

Đang ăn mà tự nhiên ai cũng im lặng. Sáu mắt đổ dồn vào Giai Thần, không biết tâm trạng nó thế nào, nhưng tôi thấy mình căng thẳng thật sự, cho tôi rút lại lời nói về bữa cơm ngon lúc nảy đi, tôi nghĩ giờ nó không ngon nữa.

" Làm gì có mày, nói bậy bạ gì vậy..."

" Vừa nảy tao thấy rõ ràng..."

" Thật sự không có, mày nhìn nhầm rồi..."

Giai Thần hông có thừa nhận. Ức Hiên cũng chịu thua không nói thêm, chúng tôi lại tiếp tục ăn cơm.

Dưới bàn, chân tôi vô tình chạm phải chân đàn anh, đàn anh rút lại, phía trên len lén nhìn tôi. Tôi cũng len lén nhìn lại. Rồi cả hai cùng ngại ngùng. Cái tình huống kì hoặc gì không biết nữa, chúng tôi cũng đâu phải yêu đương lén lút vụng trộm, việc gì phải bày ra bộ dạng này. Đúng ngớ ngẩn.

Tối đó tôi đến đón đàn anh, đưa anh ta về nhà, nhìn thấy anh ta vào nhà rồi tôi ra về.

Ngày nào cũng vậy. Thấm thoát đã mấy tháng, mối quan hệ của tôi và đàn anh vẫn không tiến triển gì, chỉ có thân hơn một chút, chúng tôi sắp có kì thi, và tôi đã hứa với anh ta là trong thời gian ôn thi sẽ để anh ấy tự về. Tôi thật sự lo lắng.

Tôi dù biết rõ đàn anh có thể tự bảo vệ mình nhưng tôi vẫn muốn là người đứng ra bảo vệ cho anh ta, Tôi muốn làm chỗ dựa tinh thần cho anh ta, bất cứ lúc nào anh ta thấy bất lực với cuộc sống, tôi đều muốn ở bên cạnh động viên. Dần dần, tôi phát hiện, Đường Cửu Châu gần như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro