Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Cửu Châu

Hôm nay là ngày cuối cùng của học kì này mà La Nhất Châu đến đón tôi. Cậu ta sắp vào kì thi nên tôi không muốn làm ảnh hưởng đến việc ôn thi của cậu ấy, tôi nói mãi, thuyết phục đủ kiểu cậu ta mới chấp nhận. Đổi lại sau kì thi tôi phải đến nhà cậu ta dùng cơm với ba mẹ La Nhất Châu.

Cũng đâu phải người yêu của nhau mà bày đặt ra mắt trưởng bối, mà kì lạ ở đây chính là tôi cũng thấy hồi hộp giống như đi ra mắt trưởng bối vậy. Nghe La Nhất Châu bảo là ba của cậu ấy rất khó tính, cậu ấy chơi thân với ai, bạn bè như thế nào đều phải thông qua ba của cậu ấy. Tuy tôi tự tin với khả năng tạo thiện cảm với người lớn của mình nhưng nghe những gì cậu cảnh báo trước bỗng nhiên tôi lại khá sợ hãi, không biết lúc đó tôi sẽ ứng phó tình hình thế nào luôn. Cậu ta còn đe dọa tôi, nói tôi xong rồi. Hừm...tôi ghét cậu ta thật sự.

Ngồi suy nghĩ nãy giờ đã đến giờ tan làm, tôi vào thay quần áo rồi nhanh chóng ra về, Tôi không muốn để La Nhất Châu mất nhiều thời gian chờ tôi nữa, mấy tháng liên tục như vậy rồi.
Tôi ra cửa rồi đảo mắt tìm dáng người quen thuộc. Nhưng trong mắt tôi trống rỗng. Cậu ấy không đến. Tôi không nhìn thấy cậu ta ở chỗ cậu ta hay đứng mỗi ngày nữa.

Tôi chạy ra đường, lại đưa mắt tìm xung quanh, sợ cậu ấy đứng ở góc khuất nào đó, nhưng tìm mãi vẫn là không có. Một câu báo trước cũng không thấy luôn. Tên này cứ thích làm cho người khác lo lắng vậy không biết.

Do dự một hồi, tôi quyết định lấy điện thoại bấm số gọi cho La Nhất Châu.

Điện thoại đổ chuông. Vài giây rồi tự động ngắt. Không có ai nghe máy hết. Hay cậu ta ngủ quên rồi...có lẽ vậy. Tôi đoán vậy.
Nhưng tôi không vội về, tôi ở đó chờ thêm khoảng mười phút nữa, tôi sợ cậu ta đến lại không thấy tôi, trước khi về tôi còn gọi cậu ấy thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ. Tôi nhắn cho cậu ấy một tin rồi tự bắt xe về.

Từ trạm xe đi vào nhà tôi có một đoạn đường phải đi bộ, đây là đoạn đường mà La Nhất Châu nói cậu ta ghét, vì nó không có nhiều đèn, cũng rất lâu rồi tôi không đi như thế này, hôm nay đi mới thấy, quả thật có một chút tối. Nhưng tôi một chút cũng không sợ. Tôi có đủ khả năng tự bảo vệ mình.

" Xẹt...xẹt..."

Chuyện gì vậy...

Tôi chỉ mới chớp mắt một cái, cả con đường vắng vẻ đen tối bỗng nhiên bừng lên sáng rực, mấy cột đèn bị hư đều đã được sửa lại tất cả không sót cái nào. Tôi bị ngẩn ra giây lát.

Vì đủ sáng nên tôi có thể nhìn ra người đứng trước mặt tôi, cách tôi một đoạn không xa chính là La Nhất Châu, cậu ta đang mỉm cười đắc ý nhìn tôi. Còn phải hỏi, mấy cái bóng đèn chắc chắn là do cậu ta làm, cậu ta chính là đang đợi tôi đến để khen cậu ta giỏi. Người gì đâu...tự kiêu chết đi được.

Trong lòng tôi thấy rất vui nhưng tôi không có để lộ ra mặt. Tôi chậm rãi tiến về phía trước, chậm chậm đến gần. Cậu ta hỏi tôi.

" Thế nào? Có sáng không? Nhìn rõ không?"

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại cậu ta.

" Cậu không đến đón tôi vì những cái bóng đèn này sao?"

La Nhất Châu lắc đầu.

" Không phải, tôi bắt tay làm cũng lâu rồi, nhưng vì quá nhiều thứ hư hại, nên mất nhiều thời gian, cũng may là xong kịp thời, vả lại nếu tôi đón anh, thì chúng ta ngồi trên xe tôi đến tận nhà rồi, đâu còn bất ngờ nữa. Thế nào, tôi có giỏi không? mau khen tôi đi..."

Chuẩn bị từ lâu rồi sao? Còn muốn làm tôi bất ngờ nữa.

La Nhất Châu. Tôi muốn nói cho cậu biết là cậu thành công rồi đó, tôi không chỉ bất ngờ mà còn cảm động nữa, muốn khóc thật sự luôn. Nửa cuộc đời rồi mà chưa có ai quan tâm tôi đến mức này, như cậu ta vậy...cậu ta như vậy bảo tôi làm sao kiểm soát được cảm xúc của mình lại được.

Tôi chỉ suy nghĩ, tôi vẫn đứng im nhìn cậu ta và suy nghĩ. La Nhất Châu không thấy tôi trả lời nên tiến tới vỗ vào vai tôi.

" Nè đàn anh, tự nhiên đứng ngẩn ra vậy?

Tôi ấp úng. Ánh mắt vừa nhìn vừa tránh né ánh mắt của cậu ấy.

" Tôi...tôi..."

Nhất Châu không đoán được tôi nghĩ gì, cậu ta hình như còn khó chịu vì sự ngập ngừng của tôi, nhưng cậu ta không biết tôi không phải là không muốn nói mà là tôi đang nghĩ cách kiểm soát tâm trạng của mình. Tôi sắp không xong thật luôn.

" Cái gì chứ...bảo anh khen tôi...khó như vậy sao?"

Tôi vẫn cứ im lặng với một bộ mặt.

" Thôi vậy...không khen thì không khen...không cần khen nữa...tôi về đây...anh cũng về đi..."

La Nhất Châu hết cách. Trán cậu ta nhăn lại, phủi phủi tay, lướt qua mặt tôi bỏ đi.

Cậu ta đi được mấy bước rồi. Lý trí và con tim tôi đang tranh đấu kịch liệt. Và khoảnh khắc tôi đuổi theo Nhất Châu ôm chặt giữ cậu ấy lại chính là lúc con tim tôi đã thắng.

Tay tôi vòng qua bụng La Nhất Châu, cầm tôi đặt lên vai cậu ấy. Tôi thì thầm.

" Cảm ơn cậu... La Nhất Châu...Cậu rất giỏi, cậu thật sự rất giỏi, tôi có thể khen cậu một trăm lần, một ngàn lần, một tỷ lần cũng được...La Nhất Châu...cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi, cảm ơn vì đã để tôi gặp được cậu...cảm ơn cậu..."

Chết thật...tôi khóc thật sự rồi, nước mắt của tôi làm ướt vai áo của La Nhất Châu. Sau đó tôi không kiềm lại được nữa và tôi khóc lớn hơn nữa. Trước giờ tôi chỉ như thế này với mẹ. Lúc tôi mệt mỏi và bế tắc đều ôm lấy mẹ và khóc. Còn bây giờ người tôi đang ôm là Nhất Châu nhưng tôi không có mệt mỏi cũng không phải bế tắc, tôi cảm động vì những gì cậu ta làm cho tôi, và tôi hạnh phúc vì điều ấy...tôi...yêu cậu ta rồi phải không?

" Được rồi đừng cảm ơn nữa...tôi nghe thấy cả rồi."

Nhất Châu gỡ tay tôi ra, cậu ta xoay mặt lại nhìn thẳng vào hai mắt sớm đã đỏ lên vì khóc của tôi. Cậu ta thật dịu dàng, đem hai bàn tay gạt đi hai hàng nước mắt trên má tôi. Cậu ta trừng mắt nhìn tôi rồi hỏi.

" Anh có phải người không vậy? Khóc cũng đẹp nữa..."

Lúc này mà cậu ta còn có tâm trạng trêu đùa tôi được nữa. Tôi thuận tay đấm vào ngực cậu ta mấy cái, rồi cậu ta nắm tay tôi giữ chặt lại, vẻ mặt cậu ta bắt đầu nghiêm túc. Cậu ta gọi tên tôi.

" Đường Cửu Châu..."

" Chuyện gì ?"

Tôi cố thả lỏng người, tôi có thể đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo giữa hay chúng tôi, cái ngày tôi lo sợ, hẳn là nó đến rồi.

" Tôi từng nói sẽ cho anh cơ hội trả ơn, có nhớ không?"

Tôi gật đầu. La Nhất Châu nói tiếp.

" Cơ hội đó...chính là hôm nay...Đường Cửu Châu...đừng làm bạn nữa...làm người yêu đi..."

Tôi muốn phong cho cậu ta danh hiệu thanh niên cơ hội nhất của năm. Hai chuyện khác nhau hoàn toàn mà cậu ta có thể gộp lại cho liên quan mới được. Đón tôi là cậu ta tự nguyện, giờ lại đem việc làm người yêu ra trao đổi, âm mưu từ đầu rồi chứ gì?
Tôi ngập ngừng, hỏi lại cậu ta.

" Có...có...cách trả ơn nào khác không?"

" Không có..."

" Ưm..."

Vừa nói xong cậu ta đã vòng tay qua eo tôi kéo gần lại rồi áp lên môi tôi hôn một cách bất ngờ, tôi chỉ kịp kêu một tiếng rồi trợn to mắt nhìn cậu ta... La Nhất Châu nhắm mắt, cậu ta chăm chú hôn lấy môi tôi...chỉ nhìn được từ đôi mắt trở lên nhưng tôi vẫn thấy cậu ta đẹp rạng ngời...

Cậu ta không có ý định ngừng lại và tôi nhắm mắt phối hợp với cậu ta ngay sau đó. Có một giọt nước mắt còn sót lại trong mắt tôi vô tình rơi xuống khi tôi nhắm mắt. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh này...đẹp, lãng mạn, và day dứt như mấy bộ phim ngôn tình đau khổ mà mẹ tôi hay xem vậy.

Chúng tôi chỉ chạm môi. Ngoài ra không có gì thêm nữa. Tôi nghĩ đó cũng là một sự trân trọng mà La Nhất Châu dành cho tôi.

Vậy đó, chúng tôi trở thành người yêu của nhau khi cả hai đã thật sự hiểu rõ về đối phương, hiểu rõ điều chúng tôi cần, hiểu rõ chúng tôi không thể sống thiếu người còn lại.

Tôi không biết quyết định này là đúng hay sai, nhưng nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn con đường này, thay vì một mình bước về phía trước, tôi muốn có La Nhất Châu cùng bước bên cạnh.

Tôi muốn nói  là cậu đừng làm bất cứ điều gì cho tôi thêm nữa, đối với tôi, chỉ cần cậu yêu tôi...thật sự đã đủ lắm rồi. Tôi thật sự đã rất mãn nguyện rồi.

" Cảm ơn cậu, La Nhất Châu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro