Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Cửu Châu

Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt vì đạt kết quả thi như mong muốn, La Nhất Châu cũng vậy, kết quả của cậu ta còn cao hơn cả tôi. Vậy nên mới lấy cớ thi tốt đến đến chỗ tôi làm thêm uống rượu ăn mừng.
Chỗ nào không được, nhất định phải là chỗ tôi làm mới được.

Viện cớ thi tốt vậy thôi, tôi nghĩ bọn họ muốn đến mở tiệc lúc nào chả được, toàn là công tử nhà giàu có...còn tôi thì...Hiện tại đang ngồi trên xe buýt và đi làm thêm như mỗi ngày. Tâm trạng đang tốt đột nhiên chùn xuống, tôi đang nghĩ nếu một ngày nào đó mọi người đều biết quan hệ giữa tôi và La Nhất Châu, liệu họ có cho rằng tôi là kẻ ăn bám gia thế của cậu ấy hay không nữa.

Thật sự thì tôi trước nay không hay để ý những lời đánh giá từ người khác, nhưng mà kể từ khi chính thức qua lại với Nhất Châu, tôi như ngồi trên đống lửa, hết lo chuyện này đến sợ chuyện khác, dù cậu ấy đã hứa là sẽ giữ bí mật quan hệ giữa chúng tôi. Lo phần tôi một nhưng lo phần Nhất Châu mười. Tôi đã đề cập nhiều lần với Nhất Châu chuyện này, nhưng mười lần cậu ta đã phớt lờ tôi hết chín lần, lần duy nhất cậu ta trả lời thì lại nói một câu : " Thay vì lo những chuyện này thì anh nên lo hôn lễ của chúng ta tổ chức ở đâu đi..."

Ừ thì hôn lễ. Tôi nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ có ngày đó. La Nhất Châu cậu ta thì giỏi rồi. Muốn nói gì cũng được. Muốn làm gì cũng được.

Mới đó mà đã đến chỗ làm. Nhanh thật. Tôi thật sự nhớ cái cảm giác buổi tối một mình ngồi trên xe buýt đi hết một vòng thành phố náo nhiệt. Tính ra cũng rất lâu rồi. Hiện tại nếu có được La Nhất Châu ngồi bên cạnh thì thật sự quá tốt.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, bây giờ tôi vẫn phải đi làm. Tôi xuống xe, đi bộ một đoạn đến chỗ làm, thay quần áo phục vụ rồi nhanh chóng tiếp nhận công việc. Hơn bảy giờ tối thì những người bạn của Nhất Châu đến, tôi nhìn một vòng vẫn chưa thấy cậu ta đến.

Hẳn là mệt quá ngủ quên rồi, cả ngày không đi học từ sáng chiều cậu ta cứ ở nhà tôi, không phá tôi cái này thì chọc điên tôi cái khác, lúc sau thì lại bị tái phát cơn đau dạ dày. Tôi nói mãi mới chịu về nhà nghỉ ngơi, đã vậy hiện tại còn chuẩn bị đi uống rượu nữa. Yêu đương với người nhỏ tuổi hơn khiến tôi trở thành người hay càm ràm lúc nào không biết luôn.

" Linh thật đó La Nhất Châu, vừa nghĩ đến đã xuất hiện rồi..."

Cậu ta xuyên qua đám người đang nhảy nhót, lướt nhanh đến quầy phục vụ, nhân lúc tôi không để ý liền mờ ám đụng chạm lên người tôi. Tôi không hốt hoảng vì từ xa đã nghe ra được mùi nước hoa của cậu ta rồi. Cậu ta nhướng mày rồi nói với tôi.

" Sao nào đàn anh? Mới không gặp mấy tiếng, nhớ tôi đến vậy sao? Hay là tối nay tôi..."

" Ngừng ảo tưởng được chưa vậy?"

Tôi liếc cậu ta rồi tập trung vào việc đang làm nhưng cậu ấy lại đem thân thể ngập tràn mùi nước hoa áp sát vào người tôi rồi nói.

" Vừa rồi nghe được đàn anh nói đang nghĩ đến tôi, muốn chối sao?"

Tôi thuận tay đẩy La Nhất Châu ra rồi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt trước khi trả lời cậu ta. Mặt tôi bình thản nhưng trong lòng cứ lo sợ người khác nhìn thấy tôi cùng cậu ta có hành động thân mật quá mức, ở nhà thì cậu ta muốn sao cũng được, nơi này phức tạp thật sự, không phải chỗ để cậu ta thể hiện tình cảm một cách quá mức như vậy.

" Nghe nhầm rồi Nhất Châu, mau sang kia đi, bạn cậu đến từ lâu đang chờ cậu đấy..."

" Biết rồi... biết rồi. "

Cậu ta nhăn nhó nhìn tôi. Yêu nhau mấy tháng nay, hẳn là cậu ta hiểu được khi tôi khó chịu chính là biểu hiện này rồi. Vậy mà vẫn cứ thích ghẹo gan tôi. Trước khi đi còn ghé sát vào tai tôi nói một câu.

" Tối nay sẽ đưa anh về..."

Sau đó là bỏ đi với nụ cười nham hiểm trên mặt gương mặt đẹp trai sáng lạng. Đáng tiếc thật đó, sao cậu không đi đóng phim đi, nhất là mấy vai phản diện ấy, đảm bảo người xem cao ngất ngưởng...Ranh con...Tôi còn chưa kịp trả lời là đồng ý hay không đồng ý.
Dù biết là cậu ta không có nhìn lại tôi vẫn phải lườm cậu ta một cái cho bỏ tức.

Tôi trở lại với công việc còn Nhất Châu một tiếng sau đã bị ép uống say đến hoa mắt, cậu ta vẫn nhìn về phía tôi, đã bảo là đừng uống nhiều, biết dạ dày không tốt mà vẫn cứ uống. Cậu ta chắc quên sạch lời tôi nói rồi.

Tôi đem đồ uống đến một bàn rượu sang trọng, nam nữ đều có đủ, những vị khách này hay đến đây vài lần, tôi đặt đồ uống xuống rồi chuẩn bị rời đi, nhưng tôi cứ cảm giác có người nhìn tôi chằm chằm không ngớt, lúc tôi quay đi liền có một giọng nói lên tiếng.

" Nè, cậu em..."

Tôi biết là đang gọi tôi đó, tôi nghe được, nhưng tôi cố tình để cho tiếng nhạc lấp đi. Phải. Tôi sợ phiền phức, nhất là khi tôi biết La Nhất Châu vẫn đang dõi theo tôi từng giây. Tôi tiếp tục bước đi như không có nghe thấy gì, liền bị một bàn tay kéo lại.

" Nè, cậu em, khoan đi đã..."

Một người trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi, qua phong cách ăn mặc với cách nói chuyện này tôi đoán ông ta hẳn là một doanh nhân thành đạt.

" Vâng, có yêu cầu gì cứ nói ạ..."

Tôi quay lại nhìn ông ta, hành sự như một người phục vụ chuyên nghiệp.

Ông ta lấy bóp tiền ra, đem ra một số tiền giá trị, cầm theo một ly rượu trên bàn, hướng đến tôi rồi nói.

" Nếu cậu uống hết ly này, số tiền này sẽ là của cậu."

Đây là cách mà nhà giàu tiêu tiền sao? Dù biết là không tốt nhưng tôi vẫn phải cười khinh bỉ họ thầm trong bụng... Tệ hơn nữa chính là tôi tuy làm trong quán bar nhưng chưa một lần thử qua rượu, và kinh nghiệm tôi tích lũy được cho tôi thấy ly rượu này hẳn là không đơn thuần chỉ có rượu.

Mấy vị khách trong bàn liên tục thúc giục tôi uống đi...uống đi...cùng với ánh mắt thách thức của người đàn ông trung niên kia. Nếu từ chối ông ta sẽ có cớ gây sự... Nếu nhận lời thì tôi xong chắc rồi. Uống ly này là ngất ngay tại chỗ. Tôi vẫn đang cân nhắc nên làm thế nào...

" Tôi sẽ uống. Và xin không nhận số tiền này..."

Cách này là tốt nhất rồi. Tôi không muốn chuyện bé xé ra to. Chấp nhận bước vào môi trường này tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những tình huống tương tự. Còn nếu tôi nhận số tiền đó, chẳng khác gì tiếp tay cho những kẻ giàu và hạ thấp bản thân mình. Tôi đương nhiên sẽ không như vậy. Và giờ mới là lúc tôi đối mặt. Tôi nghĩ sau đó sẽ xin quản lí nghỉ sớm hôm nay. Dù gì đã mười giờ hơn, cùng lắm bị trừ đi ít lương, hơn là phải mất việc.

"Để tôi uống...và tôi trả lại cho ông gấp đôi số tiền này..."

Khẩu khí này...
Còn ai ngoài La Nhất Châu nữa. Chớp mắt đã trút cạn ly rượu. Cậu ta còn không quên ném một đống tiền vào mặt vị khách kia trước khi kéo tôi đi trước ánh mắt tò mò của bao nhiêu người.
Giai Thần và Ức Hiên đuổi theo, cậu ta nói với hai người bọn họ sẽ đưa tôi về, nhờ hai người và anh Doãn Chính giải quyết việc còn lại.

Giải quyết nhanh gọn đó...nhưng e là chuyện bị cậu ta làm cho to hơn nữa rồi.

Kéo tôi ra tận chỗ đậu xe. Ném tôi lên xe. Cài dây an toàn. Đóng cửa lại. Đi sang ghế lái của cậu ta, dù say nhưng vẫn bất chấp lái xe thẳng một mạch đến chỗ nào đó tôi cũng không biết nữa. Cả quá trình cậu ta không hề nói một câu nào. Tôi thì vẫn y nguyên bộ quần áo phục vụ trên người. Trong lòng thì thấp thỏm lo sợ. Sợ bị mất việc...

Cậu ta mang tôi đến một căn hộ sang trọng. Tôi chưa từng đến đây, và cũng chưa từng nghe cậu ta nhắc đến nơi này.

Tôi tự động xuống xe, chưa kịp nói gì đã bị cậu ta một tay kéo vào nhà, người La Nhất Châu chỉ toàn mùi rượu, cậu ta siết cổ tay tôi đến đau, tôi bắt đầu thấy khó chịu, tôi nói giọng nhỏ nhẹ với cậu ta.

" Bỏ tay ra đi ..."

Cậu ta vẫn siết chặt và không có ý định bỏ, tôi bắt đầu lớn tiếng.

" Đau đó, mau bỏ tay ra..."

Vào trong nhà La Nhất Châu mới từ từ bỏ tay tôi ra. Tôi thấy mặt cậu ta đã bắt đầu đỏ lên thấy rõ, chắc chắn là do tác dụng của ly rượu vừa rồi.

Bây giờ Nhất Châu mới lên tiếng.

" Nghỉ việc đi, đừng làm chỗ đó nữa..."

Tôi cười. Cười cho cậu ta thấy cậu ta vừa mới nói một điều hết sức phi lý. Nhất Châu tức tối nhìn tôi, cậu ta bắt đầu bộc lộ cơn tức giận rồi, cậu ta quát thẳng vào mặt tôi.

" Tôi nói anh nghỉ việc đi, tôi sẽ trả lương cho anh..."

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng này của La Nhất Châu, lần đầu tiên cậu ta lớn tiếng với tôi từ lúc chúng tôi chính thức quen nhau. Hiện tại tôi vẫn có thể bình thản trước sự tức giận của cậu ấy. Còn sau đó thì...tôi không chắc... Tôi đem gương mặt khó hiểu nhìn cậu ta rồi nói.

" Cậu lại lên cơn gì vậy La Nhất Châu..."

" Phải. Tôi lên cơn. Tôi lên cơn vì không nhìn nỗi anh bị người khác ve vãn như vậy, mỗi ngày mỗi ngày anh đều làm công việc đó, tôi không phải mỗi ngày đều đi theo quan sát anh như hôm nay, những ngày tôi không ở đó thì chuyện gì xảy ra tôi đều không biết, nếu hôm nay không có tôi, anh sẽ uống ly rượu đó phải không? Phải không? Đường Cửu Châu..."

Cậu ta quát tôi. Quát đến nỗi hai mắt cậu ta đỏ lên. Giọng cậu ta như sắp làm căn nhà nổ tung. Hai mắt tôi cũng đỏ và sắp khóc. Tôi muốn khóc vì ấm ức. Rốt cuộc cậu ta là lo cho tôi hay muốn đem sự giàu có của mình ra khoe khoang với tôi.

Hai tay tôi bị cậu ta siết chặt. Đừng dùng sức nhiều vậy được không? Tôi đau thật đó. Tôi vẫn đứng im ra đó, nhìn cậu ta chằm chằm. Tôi thật sự muốn hỏi rằng cậu ta nghĩ tôi chấp nhận yêu đương với cậu ta vì cái gì?

Thấy tôi không nói được, thấy tôi sắp khóc, cậu ta mới cố kiềm cảm xúc lại, cậu ta quay lưng lại với tôi rồi nhẹ giọng nói.

" Tôi sẽ giúp anh xin nghỉ việc..."

Điên thật đó, tôi không muốn nhịn nữa. Cậu ta chỉ biết làm theo ý mình, một chút cũng không để ý đến cảm nhận của tôi.

" Cậu đủ chưa? La Nhất Châu..."

Cậu ta im lặng. Tôi lại nói.

" Cậu nghĩ cậu có tiền, liền muốn nói gì cũng được làm gì cũng được sao? Dùng tiền của nhà cậu, trả lương cho tôi sao? Công việc của tôi là gì? Hằng ngày mua vui cho cậu sao? La Nhất Châu... "

Cậu ta lại quát tôi.

" Anh có biết mình đang nói gì không?"

" Tôi biết..."

Tôi quát lại cậu ta, nước mắt tràn xuống. Hai ánh mắt chúng tôi gắt gao đối diện nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro