Chap 17 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❗CẢNH BÁO: Chap này có H. Nếu không thích vui lòng bỏ qua chap này nha. Bật mí chap sau sẽ ngọt lắm ♥️

____________________________









"Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi...Từ đây về sau đừng nhắc lại lần nào nữa...tôi sẽ xem như anh chưa nói gì..."

La Nhất Châu hạ giọng. Nghiêm túc nói với tôi. Còn tôi thì vừa khóc vừa cười chế giễu nhìn cậu ta nói.

" Bảo tôi đừng nghĩ. Nhưng những lời cậu nói và những việc cậu làm chính là chứng minh cho những điều tôi nghĩ là đúng đó. La Nhất Châu..."

" Tôi chỉ muốn tốt cho anh không phải sao?
Nhất Châu lại quát lớn, lần thứ ba như vậy rồi. Nhưng cậu ta cũng khóc rồi. Lòng tôi đã hơi nguội lại. Thật sự...tôi biết cậu ta có ý tốt, nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về sự khác biệt giữa hai chúng tôi được. Càng yêu nhau lâu thì mọi thứ lại càng trở nên rõ rệt.

Tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây trước khi chúng tôi cãi nhau đến mức không thể hòa giải. Có lẽ tôi và cậu ta cần thời gian bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ cho chuyện này. Phải. Cả hai chúng tôi.

Tôi lùi lại một bước rồi nói với cậu ta.

" Tôi nghĩ tôi nên về trước. Gặp nhau sau đi."

Cậu ấy kéo tôi lại, ném tôi lên ghế sofa, và mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu đi đúng như tôi nghĩ. Cậu ta ép người xuống và điên cuồng hôn lấy tôi. Tôi có thể ngửi được mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa của cậu ta. Tôi không chống cự. Nằm im đó và mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi tuyệt nhiên không đáp lại. Tôi vẫn khóc. Khóc một cái tức tưởi.

Tôi không biết làm vậy sẽ khiến tâm trạng của cậu ta tốt lên hay không? Nhưng La Nhất Châu người tôi yêu trước đây chưa từng làm như vậy với tôi. Chưa từng ép buộc tôi phải làm những điều mà tôi không thích.

Nhất Châu nhận ra rồi, nhận ra tôi không đáp lại cậu ta, nhận ra tôi không hề cam tâm tình nguyện. Cậu ta dời ra rồi thở dốc nhìn tôi. Ly rượu đó biến cậu ta thành một con người khác, ánh mắt cậu ta bây giờ như muốn nuốt chững lấy tôi. Tôi biết Nhất Châu sắp không chịu được. Tôi cảm nhận được cơ thể cậu ta đang tỏa nhiệt. Thật sự rất nóng.

Tôi nghĩ chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng tôi yêu nhau, gần một năm, thời gian qua Nhất Châu có quyền đòi hỏi, nhưng cậu ấy một lần cũng chưa từng, tôi thật sự đã chuẩn bị trước tâm lí, nhưng nếu chuyện gì đó xảy ra, ít ra cũng đừng nên xảy ra vào cái ngày này, vào lúc này, vì vừa rồi là một trận cãi nhau chưa có hồi kết. Tôi thậm chí đã tưởng tượng đến lần đầu tiên của chúng tôi là một đêm lãng mạn ngập trời. Hiện tại thì...

" Xin lỗi..."

La Nhất Châu nói xin lỗi với tôi, cậu ta đưa tay lau đi giọt nước mắt của tôi và ngồi dậy ngay sau đó. Bằng cách nào đó cậu ta đã kiềm chế được bản thân mình. La Nhất Châu lại nói.

" Tôi đưa anh về..."

Tôi nên làm gì trong lúc này, hành động vừa rồi của Nhất Châu khiến tôi muốn yêu cậu ta nhiều hơn một chút. Đây chính là sự trân trọng giống như trước giờ cậu ta vẫn dành cho tôi. Tôi đã từng một lần bị lừa gạt và nếm qua loại thuốc đó, dù sau đó tôi về nhà và tự giải quyết nhưng sự thật là nó không dễ chút nào. Tôi đã phải khó chịu đến mấy ngày sau đó. Còn La Nhất Châu, cậu ta vừa có men rượu, vừa có thuốc, vừa có tôi bên cạnh. Nhưng cậu ấy vẫn sợ tổn thương đến tôi và dừng lại kịp lúc.

Tôi im lặng và suy nghĩ cho đến khi khoảng lặng vừa rồi đủ có thể cho cả hai bình tĩnh hơn và cơn giận cũng được lắng xuống.

Tôi thật sự muốn giúp Nhất Châu. Tôi ngồi dậy. Cổ áo vẫn xộc xệch và tôi vòng tay qua ôm lấy bả vai. Khi tôi vừa chạm vào, cậu ấy có chút hoảng hốt, hình như cậu ta còn hơi rung nữa. Sư tử bỗng chốc biến thành mèo con nhút nhát rồi. Tôi đặt cầm mình lên vai cậu ta rồi thì thầm vào tai cậu ta.

" Nếu tôi không chủ động? Có phải cả đời này cậu sẽ không chạm đến tôi phải không? La Nhất Châu..."

Tôi cảm nhận được Nhất Châu vẫn đang thở dốc, cậu ta vẫn đang kiềm chế bản thân. Cậu ta gỡ tay tôi ra, quay sang chỉnh lại cổ áo giúp tôi và kéo tôi đứng dậy.

" Mau đi thôi, tôi đưa anh về..."

La Nhất Châu. Tên ngốc này. Để tôi xem thử cậu kiềm chế được bao lâu nữa...

Tôi vừa đứng lên đã kéo cậu ấy lại và áp môi tôi lên môi cậu ta hôn một cách cuồng nhiệt hết một hơi rồi mới chầm chậm dời ra. Tôi có thể nhìn ra ánh mắt bất lực của Nhất Châu. Tôi để hai chóp mũi của chúng tôi cọ vào nhau. Nhỏ giọng nói với cậu ấy.

" Cho cậu 3 giây suy nghĩ, làm...hay không làm..."

" Ba..."

" Ha...La Nha..."

Hai vẫn chưa đếm xong và một cũng không có cơ hội đếm vì môi tôi sớm đã bị cậu ấy chặn lại, kéo tôi lại áp sát vào người cậu ta, một tay vòng qua eo tôi một tay giữ phần sau gáy của tôi kiềm chặt, cậu ta hôn rất mãnh liệt, âm thanh phát ra khi môi lưỡi chúng tôi hòa vào nhau đủ để phá vỡ sự yên tĩnh của căn hộ rộng lớn này.

La Nhất Châu nâng người tôi lên, hai chân tôi vòng qua phần hông của cậu ấy, môi chúng tôi vẫn quyện vào nhau, chầm chậm đi vào phòng ngủ. Cậu nghiêng người nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Cậu ta quỳ gối trên người tôi. Từng cúc áo sơ mi màu đen của La Nhất Châu đang dần được cởi ra hết, tôi nằm dưới thân cậu ấy im lặng quan sát và chờ đợi.

Nửa thân trên của La Nhất Châu lộ ra trước mắt tôi trong căn phòng không có nhiều ánh sáng, hiện tại La Nhất Châu đang giúp tôi cởi nốt áo của mình. Động tác của cậu ta có chút dè đặt, như là sợ tôi bị tổn thương vậy. Tôi chủ động quàng tay lên cổ cậu ta rồi nói.

" Không sao. La Nhất Châu..."

Không biết là cậu ta có nhìn ra tôi đang trấn an cậu ta hay không. Cậu ta chỉ cong miệng cười nhẹ rồi đáp lại tôi một câu.

" Đến lúc này rồi, anh muốn dừng lại cũng không kịp, tôi không kiềm chế bản thân được nữa..."

Dứt câu liền hôn xuống, cậu ta hôn khắp nơi trên mặt tôi, từ trán, đến mắt, đến má, đến mũi, đến cầm, và dừng lại ở môi. Bàn tay cậu ta cũng không ngoan ngoãn mà lướt đi khám phá khắp nơi trên người tôi. Lúc sau lại dừng ở thắt lưng, và sau đó tôi bị cậu ta cởi sạch. Xấu hổ muốn chết luôn rồi. Cậu ta còn ở đó cười đắc ý.

" Đừng nhắm mắt..."

" Không muốn nhìn mặt cậu..."

" Được, không nhìn thì không nhìn..."

Cậu ta bắt đầu di chuyển. Cậu ta hôn xuống cổ tôi, bất ngờ cắn nhẹ vào trái cổ khiến tôi sởn mấy lớp gai ốc, còn phải hỏi sao? Phần dưới của tôi sớm đã bị cậu ta làm cho biểu tình rồi.
Và điểm yếu của tôi cũng bị cậu ta phát hiện, hai điểm hồng trên ngực bị cậu ấy vừa hôn vừa liếm vừa cắn, tôi vừa cảm giác thích thú vừa khó chịu, phần dưới lại bị vuốt ve liên tục, mới đó mà tôi sắp không chịu được rồi.

" Anh không thích sao?"

Tôi :"..."

Hỏi cái gì vậy? Rồi tôi trả lời kiểu gì...

Thấy tôi im lặng cậu ta lại nói tiếp.

" Muốn nghe giọng anh...anh vì sao phải kiềm lại không cho tôi nghe..."

Thì ra là vậy, ở trên giường có sở thích biến thái như vậy sao? Muốn nghe giọng tôi, nằm mơ nhé. Tôi kéo cậu ta sát lại mình rồi kề vào tai cậu ta nói.

" Không cho nghe..."

Tôi còn tặng thêm cho La Nhất Châu nụ cười quỷ dị. Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười của tôi tắt hẳn thay vào đó là một tiếng.

" A..."

Khá dài và khá lớn. Đủ cho La Nhất Châu nghe thấy và cười nhạo tôi dù trong miệng cậu ta đang ngậm lấy chỗ đó của tôi. Còn không ngừng di chuyển lên xuống. Tôi không thể chống lại được ham muốn của bản thân, tôi để mặc cho cậu ta tùy tiện, hai bàn tay tôi bấu chặt vào bờ vai săn chắc của cậu ta.

Tôi biết mình sắp không trụ nỗi nên kiên quyết nói dời ra, cậu ta di chuyển lên ngậm lấy môi tôi, bàn tay lại nắm lấy chỗ đó tiếp tục lên xuống.

" La Nhất Châu..."

Tôi thì thầm gọi tên cậu ta, cậu ta nói vào tai tôi...

" Có thể lớn tiếng một chút, muốn nghe..."

" Tôi...A...La ...Nhất...Châu..."

Lên đến đỉnh điểm và sau đó tôi bắn ra toàn bộ vào bàn tay của La Nhất Châu.

" Ngoan lắm..."

La Nhất Châu cúi xuống hôn vào trán tôi. Vừa thuận tay với lấy gel bôi trơn trong ngăn tủ đầu giường. Chuẩn bị chu đáo quá rồi đó.

" Chịu khó một chút...lúc sau sẽ ổn..."

Vừa đưa ngón tay cậu ấy vào nơi chật hẹp nhất của tôi vừa hôn vừa trấn an tôi. Cậu ta không biết là nó khó chịu đến mức nào đâu. Nhưng tôi nghĩ mình có thể chịu được. Tôi cắn răng, bám chặt vào cổ cậu ấy. Ba ngón tay rồi. Tôi đau như sắp chết đến nơi. Cậu ấy bảo tôi thả lỏng rồi bắt đầu di chuyển. Rất nhanh cậu ta lại tìm ra điểm yếu của tôi rồi. Còn cố tình tấn công mỗi chỗ đó. Cơn đau thì vẫn còn, nhưng mà khoái cảm hình như cũng có một chút.

" Có thể...nhẹ chút được không?"

" Tôi...trước giờ chưa từng thử qua...nên không biết thế nào là nhẹ..."

Hiểu luôn. Tôi xong chắc rồi.

Cậu ấy cúi xuống, chuẩn bị vào bên trong tôi.

" Đau...đau đó..."

" Anh...thả lỏng một chút...siết chặt như vậy không di chuyển được..."

Thấy tôi căng thẳng nên làm cậu ta cũng căng thẳng theo.
Tôi cố thả lỏng, phối hợp với cậu ta, lúc sau đã từ từ di chuyển được. Tôi nhăn nhó nói với cậu ta.

" Sao cậu không cho nhiều bôi trơn một chút..."

" Đã nói là chưa từng thử qua...tôi làm sao biết bao nhiêu là được..."

Muốn tiền đình thật sự, vừa đau mông vừa đau đầu, sao cậu ta không đi tìm hiểu trước đi chứ...tên ngốc này. Còn tôi thì xác định hôm nay xong chắc rồi.

Chật vật một lúc mới đâu vào đó được, tôi giảm hẳn đau và cậu ấy cũng thoải mái ra vào. La Nhất Châu ra sức tiến vào sâu hơn, lướt qua điểm khoái cảm của tôi, tôi ôm lấy cổ cậu ấy chấp nhận những đợt ra vào dồn dập, mồ hôi trên người hai chúng tôi sớm đã toát ra không ít, bay mất cả mùi rượu trên người, âm thanh va chạm da thịt, giọng của hai chúng tôi hòa vào nhau, lần đầu tiên của tôi chính thức thuộc về La Nhất Châu, đến lúc này có thể thấy là không hoàn toàn khó khăn như tôi vẫn nghĩ.

" Cửu Châu..."

" Chuyện gì?"

" Anh có yêu tôi không?"

Yêu chứ. La Nhất Châu. Yêu từ lần đầu tiên, Yêu hơn tất cả, yêu đến không thể rời xa, yêu đến chết đi sống lại. Tôi yêu cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ đó. Nhưng để nói ra thì tôi chỉ có thể nói.

" Tôi Yêu Cậu.
La Nhất Châu..."

Phần nhiều hơn đó tôi sẽ giữ lại cho riêng mình. Chỉ muốn yêu cậu một cách bình yên. Âm thầm ở bên cạnh cậu, âm thầm ủng hộ cậu, âm thầm bảo vệ tình yêu của chúng ta.

La Nhất Châu giúp tôi vệ sinh thân thể rồi chúng tôi trở lại giường. Tôi gối đầu trên vai cậu ta.

" Căn hộ này của cậu sao? Tôi chưa bao giờ nghe cậu nhắc tới..."

" Là quà của ba mẹ cho kì thì vừa rồi, sau này lập gia đình sẽ chuyển đến đây..."

La Nhất Châu hôn vào trán tôi rồi nói tiếp.

" Nhà của chúng ta đấy....."

Hiện tại nói ra điều này có phải là quá sớm rồi không? Tôi chỉ cười trừ rồi vùi mặt vào hõm vai cậu ta.

" Tôi suy nghĩ kĩ rồi ..."

" Chuyện gì?"

" Tôi sẽ chuyển chỗ làm, tôi sẽ tìm một công việc mới ít phức tạp hơn, vậy nên sau này cậu đừng có vô cớ làm loạn như hôm nay nữa, mau hứa với tôi đi..."

" Được, tôi hứa. Tôi giúp anh tìm việc..."

Vẻ mặt của cậu ta đúng không nghiêm túc, tôi biết cậu ta vui khi tôi nói sẽ nghỉ việc ở quán bar. Nhưng tôi nghĩ mình có thể tự tìm một công việc khác, không muốn cậu ta giúp nữa.

" Không phải hứa giúp tôi tìm việc, mà là hứa không gây sự nữa..."

Cậu ta thơm vào má tôi một cái thật mạnh rồi nói.

" Được, tôi hứa..."

Còn cười nữa. Không được cười nữa. Thật muốn đánh chết cậu.

" Cậu lại ghẹo gan nữa phải không?"

" Buồn ngủ rồi, mau đi ngủ thôi...Bảo bối..."

Cậu ta lại quấn lấy tôi vào trong chăn rồi tiếp tục sờ soạng lung tung trên người tôi. Còn tôi thì vùng vẫy trong vô vọng.

" Nè,...mau buông tôi ra..."

" Cậu lương thiện chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro