Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu

Khi tôi dậy và mở mắt ra đã thấy Đường Cửu Châu nằm bên cạnh vùi đầu vào hõm vai tôi ngủ ngon lành, tối qua chắc đàn anh mệt lắm, bị tôi quấy rầy cả đêm cơ mà. Tôi hôn lên tóc anh ta rồi đưa mắt nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nên muốn để đàn anh ngủ thêm chút nữa. Tôi đỡ đầu anh nằm xuống gối rồi đứng lên vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên trong học kì mới của cả hai chúng tôi.

Căn hộ mới này là quà tặng của ba mẹ tôi, vốn dĩ là để tôi sau này lập gia đình nhỏ sẽ chuyển sang sống ở đây. Đúng là tôi sẽ lập gia đình nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ lập với cái người đang nằm ngủ ngon lành trên giường kia. Nhìn mặt anh ta kìa, lúc tỉnh đã đẹp, lúc ngủ còn đẹp hơn gấp mấy lần lúc tỉnh. Lúc tỉnh đã đủ mê hoặc tôi, vậy mà lúc ngủ còn không tha cho tôi nữa.
Nghĩ là làm, tôi đi tới hôn vào má anh ta một cái thật mạnh, đàn anh vẫn chưa chịu dậy, tôi lại đến và hôn khắp nơi trên mặt anh ta, cái nhan sắc này nhất định chỉ được để một mình tôi khi dễ. Không cho phép ai khác được chạm vào.

" Mới sáng sớm lại lên cơn gì vậy La Nhất Châu..."

Có phải tôi yêu anh ta nhiều đến mức ngũ quan hư hại hết rồi không? Nhìn anh ta chỗ nào cũng thấy đẹp, nghe giọng nói ngáy ngủ của anh ta cũng thấy ngọt ngào, cho dù anh ta vừa nói tôi lên cơn.
Được thôi...lên cơn chứ gì? Để tôi cho anh mở rộng tầm mắt, xem tôi lên cơn sẽ như thế nào...

Tôi tung bỏ cái chăn dư thừa đắp trên người anh ta, cúi người ngậm lấy môi anh ta vừa hôn vừa tiện tay cởi đi những cái cúc áo sơ mi của tôi mà anh ta đang mặc. Dù sao nghỉ học một ngày cũng không ảnh hưởng nhiều đến thành tích của tôi.

Nhưng đàn anh tỉnh rồi. Anh ta hoảng hốt đẩy tôi ra. Anh ta vừa nhớ ra điều gì đó.

" La Nhất Châu...cậu làm gì vậy? Tôi còn chưa đánh răng..."

" Hôn cũng hôn rồi. Ngại cái gì nữa, chẳng phải anh nói tôi lên cơn sao? Lên cơn thật rồi, muốn sờ thử không?"

Tôi vồ tới nắm lấy tay anh ta với mục đích trêu chọc. Vậy mà anh ta nở lòng nào dứt tay ra rồi tung một cước chân đá tôi té xuống giường. Nội công thâm hậu đó. Tối hôm qua còn nũng nịu than đau với tôi, trách móc tôi sao lại mạnh bạo các kiểu, bây giờ thì nhìn đi, ai mới là người bạo lực hơn.

" La Nhất Châu...."

Anh ta biết mình lỡ chân đá hơi mạnh nên lao xuống giường đỡ tôi ngồi dậy, miệng không ngừng xin lỗi nhưng nét mặt thì không cam tâm chút nào.

" Ai bảo cậu...mới sáng sớm đã bày trò lưu manh với tôi..."

Tôi nhăn nhó liếc nhìn anh ta rồi nói.

" Mạnh chân như vậy, xem ra thuốc tôi chuẩn bị rất có tác dụng, di chứng tối hôm qua không còn nữa rồi..."

Tay anh ta đang xoa xoa lưng giúp tôi đột nhiên ngừng lại rồi giận dỗi nói.

" Nè, La Nhất Châu, sao cậu cứ nhắc mấy chuyện như vậy, tôi...tôi...không nói với cậu nữa...tôi đi tắm đây..."

Bị cái gì nữa vậy? Mới có một đêm sao lại thành ra thế này, tối hôm qua còn câu dẫn tôi nữa mà. Anh ta là đang xấu hổ sao. Chắc vậy rồi.
Lúc sau Cửu Châu bước ra với bộ đồng phục mà tôi chuẩn bị sẵn. Anh ta đến ngồi cạnh tôi bên giường rồi hỏi.

" Quần áo, là cậu chuẩn bị cho tôi sao? Còn có...đầy đủ dụng cụ cá nhân nữa..."

Tôi gật đầu.

" Đương nhiên rồi..."

Anh ta lại hỏi.

" Sao cậu biết tôi sẽ đến đây mà chuẩn bị? "

" Tối hôm qua không phải đã nói rồi sao? Nhà là của hai chúng ta, đương nhiên phải có quần áo của hai chúng ta..."

Tôi thấy nét mặt anh ta có chút thay đổi, nhưng không phải thay đổi kiểu vui hơn, thái độ còn có chút gượng gạo, đàn anh không thích những thứ tôi chuẩn bị sao? anh ta không thích nơi này sao?
Tôi muốn hỏi, nhưng đàn anh đã nhanh chân đứng lên rồi nói với tôi.

" Tôi đi gọi điện cho mẹ, tôi ở bên ngoài chờ cậu nhé..."

Anh ta bước đi và tôi nhìn theo phía sau, ánh mắt vừa rồi là gì? Tôi không đoán được. Nhưng dù là gì, làm ơn đừng mang kiểu suy nghĩ rằng thế giới của hai chúng ta khác biệt mà đối đãi với tôi như vừa rồi nữa. Tôi không chịu nỗi. Khó chịu thật sự luôn...

Chúng tôi cùng nhau đến trường, cùng nhau đến nhà ăn khoa thiết kế ăn sáng, chúng tôi thấy Giai Thần và Ức Hiên cũng ở đó nên đến ngồi cùng hai đứa nó.

" Ấy, đàn anh, bạn thân yêu, hai người vẫn ổn chứ...?"

Ức Hiên nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò. Giai Thần dường như cũng muốn nói gì đó. Đang lúc còn bực chuyện ở nhà, tôi ngồi xuống rồi nói giọng khó chịu với Ức Hiên.

" Hỏi kiểu gì vậy mày, sao tao và đàn anh lại không ổn ? Không ổn chỗ nào?"

Nó lấp liếm.

" Ừ Thì...lo cho hai người vì chuyện tối hôm qua thôi, mày nghĩ đi đâu vậy..."

Thấy tôi bị đẩy vào thế khó, Cửu Châu mới lên tiếng nói giúp tôi.

" Nhất Châu tối hôm qua say quá nên tôi để cậu ta ngủ lại nhà tôi. Không có gì không ổn cả. À. Phải rồi. Chuyện ở quán bar tối qua thế nào rồi?"

Giai Thần nói.

" Anh Dự Canh đã nói với quản lí ở quán bar sắp xếp ổn thỏa rồi, hai người không cần lo..."

" Vậy tốt quá, cảm ơn cậu."

Cửu Châu tười cười nói nói vui vẻ với nó.

Vừa rồi tôi thấy Giai Thần nhìn đàn anh bằng ánh mắt có chút kì lạ. Tôi có phải quá nhạy cảm rồi không?

Ức Hiên hỏi chúng tôi muốn ăn gì nó đi lấy. Nó chưa kịp đi thì Giai Thần đã xung phong đi trước rồi, còn hỏi lại Cửu Châu muốn ăn gì. Nó bị cái gì vậy, dạo này cứ muốn giúp đàn anh lấy đồ ăn. Sao đột nhiên nó quan tâm đàn anh một cách quá đáng vậy.
Tôi đương nhiên không hài lòng. Người yêu tôi, tôi sẽ tự chăm sóc. Tôi đứng lên nhìn nó rồi nói.

" Để tao đi lấy..."

Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, đàn anh và Ức Hiên thì nhìn nhau, thấy tôi có vẻ làm căng tình hình nên nó quyết định ngồi xuống. Để tôi và Ức Hiên đứa đi lấy đồ ăn đứa đi lấy nước. Rốt cuộc chỉ còn nó ngồi lại với đàn anh. Chết tiệt...

Tôi xếp hàng ở quầy thức ăn nhưng mắt tôi vẫn cứ dán đến chỗ đàn anh ngồi với Giai Thần, nhìn bọn họ nói nói cười cười một cách vui vẻ. Tôi lại khó chịu, này là ghen sao? Chưa kể những người xếp hàng bên cạnh tôi cứ nhìn tôi rồi thì thầm gì đó. Tôi biết mình đẹp trai rồi nhưng nếu có khen thì nói lớn một chút cũng được, đừng có thì thầm như vậy.

Tôi trở lại bàn với gương mặt không có biểu cảm. Đàn anh đưa điện thoại về phía tôi rồi nói.

" Xem đi, thành quả của cậu tối qua..."

Tôi nhận lấy và xem, trên diễn đàn trường toàn là hình ảnh tôi nắm tay Cửu Châu kéo đi, còn có cả những đoạn video ngắn nữa. Thảo nào những người vừa rồi có thái độ khác lạ với tôi.

Giai Thần nhìn tôi rồi nói.

" Không sao đâu mày, đừng để bụng, đàn anh đã nói nếu không có gì thì không việc gì phải sợ, qua mấy ngày sẽ lắng xuống thôi..."

Nó an ủi tôi mà tôi tưởng như là nó đang tát nước vô mặt tôi vậy?
Không có gì sao? Đàn anh nói sao? Cái người đang ngồi bên cạnh tôi nói là chúng tôi không có gì sao? Tôi chỉ nghĩ mà sắp phát điên luôn rồi.

Ức Hiên vừa trở lại, nó thấy tôi căng thẳng không nói gì liền vỗ vai tôi rồi nói.

" Sao vậy mày? Đừng lo, mấy dạng tin tức này chỉ giỏi xuyên tạc câu chuyện thôi, làm quá vấn đề ấy mà, đừng bận tâm nhé, bạn hiền...ăn đi mày..."

Tôi chỉ muốn đứng lên và hét với nó rằng đây không phải xuyên tạc. Chúng tôi yêu nhau. Tôi và đàn anh quen nhau là sự thật. Những gì bọn họ viết tất cả đều đúng, một chữ cũng không sai.

Chỉ là suy nghĩ. Phải...chỉ có thể suy nghĩ. Nghĩ cho dài chi vậy? Một chữ tôi cũng không nói được.

Ăn kiểu gì nữa...tôi hết muốn ăn rồi.

" Mọi người ăn đi, tao về khoa trước đây..."

Tôi đứng lên và bỏ đi liền sau đó, tôi biết Cửu Châu có nhìn theo tôi, nhưng anh ta không có ý định đuổi theo.

Sau đó tôi không nghe được bọn họ nói gì nữa. Và cả ngày hôm đó trôi qua trong u ám. Tôi có mặt trong giảng đường cho đủ số lượng thôi chứ chẳng tiếp thu được một chữ nào. Biết vậy ở nhà luôn cho rồi.

Hết buổi học tôi nằm dài lên bàn. Cũng không có ý định sẽ ăn thứ gì. Giai Thần đi đến và bảo rằng nó có chuyện muốn nói với tôi. Tôi biết mình không có tư cách trách nó vì chính tôi là người giấu diếm sự thật trước, nếu tôi nói ra ngay từ đầu, mọi chuyện cũng sẽ không tệ đến mức này. Tôi đứng lên đi ra ngoài với nó.

" Có chuyện gì vậy mày?"

" Tao muốn hỏi mày một lần nữa, mày và đàn anh, rốt cuộc hai người là thế nào?"

Nó nói đúng trọng điểm rồi. Đang lúc tôi muốn tìm ai đó giải tỏa chuyện này, nhưng trước tiên phải hỏi rõ nó trước đã.

" Vậy còn mày? Mày có chuyện gì với đàn anh? Vì sao cứ quan tâm mối quan hệ giữa tao và anh ta vậy?"

" Tao thích anh ấy..."

" Mày..."

Nó hằn giọng, nhấn mạnh nói với tôi.

" Tao nói là tao thích anh ấy, tao thích Đường Cửu Châu.  Mày nghe rõ chưa?"

Nó túm lấy cổ áo tôi mà quát lớn, cũng may nơi này ít người qua lại nên không có ai để ý đến hai đứa tôi...

Rốt cuộc đều tôi sợ nhất, nó cũng nói ra rồi. Tôi không đẩy tay nó ra mà nhỏ giỏng nói lại với nó.

" Tao và Cửu Châu đang quen nhau..."

Nó cười. Điệu cười chế nhạo. Rồi nó buông cổ áo tôi ra. Nó ngồi xuống ghế đá bên cạnh rồi ngẩng đầu nói với tôi.

" Rốt cuộc cũng nghe được chính miệng mày nói ra rồi..."

Câu nói này của nó có chút kì lạ. Tôi liền hỏi lại.

" Ý mày là gì?"

" Tao sớm đã đoán ra, chỉ là chờ xác nhận từ hai người. Nhưng tao nói cho mày biết. Tao vẫn chưa ngưng thích anh ấy. Nên nếu mày không biết trân trọng anh ấy, nếu mày khiến anh ấy đau lòng, tao nhất định sẽ cướp lấy anh ấy từ tay mày, dù mày có là bạn thân của tao, tao cũng sẽ làm như vậy..."

Thằng khỉ, còn dám đe dọa tôi, muốn cướp Cửu Châu từ tay tôi sao? Nó nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi sẽ không bao giờ buông tay anh ta đâu.

Tôi đang chạy đến khoa thiết kế bằng tốc độ nhanh nhất. Tôi hiểu lầm Cửu Châu rồi, Giai Thần kể lại với tôi rằng sáng nay khi tôi đi lấy thức ăn, nó có ngỏ lời xin liên lạc với anh ta, nhưng anh ta nói rằng có người yêu rồi, sợ người yêu sẽ ghen. Người yêu của anh ta...cái đứa hay ghen...là tôi chứ còn ai nữa.
Vậy mà tôi lại cho rằng anh ta ngang nhiên cười giỡn với người khác khi tôi không có mặt.
Giữa buổi học tôi nhận được tin nhắn của đàn anh, Cửu Châu nói anh ta mang đồ ăn nhanh đến cho tôi và đang chờ tôi ở trước cửa khoa, anh ta lo lắng cho dạ dày không tốt của tôi. Tôi đã phớt lờ tin nhắn. Tôi biết anh ta chờ ở ngoài nhưng tôi đã cố tình không ra gặp. Giá mà có thể biến hình đến khoa thiết kế ngay lặp tức.

Tôi xong rồi. Xong chắc rồi. Đường Cửu Châu...đợi tôi. Nhất định phải đợi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro