Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Cửu Châu

La Nhất Châu thật đáng ghét. Sao cậu ta có thể vì ghen tuông vô cớ mà phớt lờ tôi như vậy, tôi đã phải chờ hơn một giờ đồng hồ mà chẳng thấy cậu ta đâu cả, gọi điện không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, biết là dạ dày không tốt mà vẫn cứ nhịn ăn.
Muốn bỏ mặc cậu ta cho rồi, sống chết gì cũng không liên quan đến tôi. Đáng ghét...

Buổi chiều cũng không có giờ học, hôm nay tôi định sẽ đến quán bar nói xin lỗi với quản lí sẵn tiện xin nghỉ việc để tìm một công việc khác thích hợp hơn. Dù có hơi tiếc một chút vì tiền lương ở đó khá là cao. Nhưng tôi đã hứa với La Nhất Châu rồi, không thể không giữ lời được. Tôi thu dọn sách vở rồi đứng lên ra khỏi lớp. Vừa bước đến cửa khoa. La Nhất Châu đã chặn trước mặt tôi. Có vẻ cậu ta vừa chạy đến. Nhìn cậu ta như sắp thở không ra hơi. Một tay chống hông một tay kéo lấy tay tôi. Xung quanh chúng tôi có vài người. Phải thừa nhận là nét mặt tôi khi đó có chút khó chịu. Tôi hỏi cậu ta.

" Làm gì vậy, ..."

Nhất Châu đứng ngẩn ra đó, cậu ta hình như muốn nói gì đó, nhưng lại do dự ngập ngừng. Tôi cũng không đợi.
Cậu ta không có ý định buông tay tôi ra nên tôi tự mình dùng sức dứt ra.

" Tôi phải về đây..."

Tôi lướt qua cậu ta bỏ đi, La Nhất Châu liền ở sau lưng tôi nói với theo.

" Cửu Châu...Tôi xin lỗi..."

Biết lỗi rồi sao? Cậu ta nhận ra nhanh hơn tôi nghĩ.

Nghĩ lại thì chuyện này cũng không đáng để chúng tôi đem ra cãi nhau nên tôi quyết định bỏ qua lần này. Tôi cũng không phải người có suy nghĩ chưa trưởng thành như cậu ta. Tôi quay mặt lại nói với cậu ta.

" Chỉ cần sau này đừng để tôi chờ lâu như vậy là được..."

Biết tôi không giận nữa, Vẻ mặt cậu ta đã hớn hở trở lại. Cậu ta chạy lên kéo tay tôi đi rồi nói.

" Được. Tôi sẽ bù đắp. Đi thôi, đưa anh đến một nơi..."

" Đi đâu?"

" Lát nữa sẽ biết..."

Tôi ngồi yên vị trong xe cho đến khi Nhất Châu đem tôi đến trường đua mô tô nơi cậu ấy tập luyện. Dừng ở chỗ đậu xe, Tôi quay sang hỏi.

" Sao lại đưa tôi đến đây?"

" Muốn đưa anh đến gặp anh Dự Canh, sai một lần rồi, không muốn sai thêm lần nữa."

La Nhất Châu nói rồi xuống xe giúp tôi mở cửa. Cậu ta làm tôi có chút ngạc nhiên. Cũng được thôi. Cũng đến lúc nên làm rõ mối quan hệ của hai chúng tôi với bạn bè xung quanh rồi.
Vừa đi vừa nói chuyện. Tôi mới nhớ ra Nhất Châu nửa ngày vẫn chưa ăn gì. Cái bánh mì ngọt buổi sáng tôi mang cho cậu ấy vẫn còn, tôi kéo tay cậu ta dừng lại. Lôi ra cái bánh mì rồi nói.

" Định hành hạ bản thân đến bao giờ?"

Tôi vỗ cái bánh mì vào tay cậu ta theo kiểu vừa quan tâm vừa giận dỗi, La Nhất Châu cười rồi tự nhiên đưa tay xoa xoa đầu tôi. Tôi lớn tuổi hơn cậu ta. Tôi cao hơn cậu ta một chút. Nghĩ gì mà có thể làm ra cái hành động vừa rồi vậy không biết.

" Dạ dày đau sẽ đến nhà anh lấy thuốc..."

" Đủ rồi nhaa..."

Tôi lườm cậu ta một cái trước khi hạ phán quyết.

" Nếu cậu lại bỏ bữa, tôi sẽ không gặp cậu một tuần..."

Chúng tôi đến chỗ bậc thềm trước cửa trường đua xe ngồi tạm. Cậu ta vừa ăn vừa ngơ ngác nhìn tôi.

" Một tuần sao? Ít vậy thôi à..."

Muốn lấy lại cái bánh mì ngay lặp tức. Cậu ta đúng thích ghẹo gan tôi. Được thôi. Cậu ta thích thì tôi chiều ý.

" Vậy thì tăng lên một tháng đi..."

Nhất Châu thản nhiên lấy điện thoại ra định làm gì đó, mồm miệng vẫn đang nhai cái bánh mì một cách ngon lành. Vừa lướt điện thoại vừa nói với tôi.

" Sao cũng được. Dù sao chỉ là anh nói không gặp tôi, đâu có nghĩa là tôi sẽ không gặp anh...mà anh nghĩ...anh trốn tôi được sao? Thỏ ngốc..."

" Nè, La Nhất Châu..."

Tôi phùng má trợn mắt rồi quát cậu ta. Nhưng cậu ta đang gọi điện cho ai đó nên tôi cố kiềm lại giây lát. Hình như cậu ta gọi cho anh Dự Canh

" Anh, đang ở đâu vậy? Em dẫn người yêu đến ra mắt anh đây..."

Cái gì chứ? Người yêu...đang nói tôi sao...khoa trương quá rồi đó...

" Được. Em biết rồi. Em tới liền đây..."

La Nhất Châu đứng lên rồi kéo tôi đứng lên theo.

" Đi nào, vào trong gặp anh Dự Canh đi...Người yêu..."

Cậu ta thản nhiên khoác vai tôi kéo đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó giữa tôi và cậu ta. Còn bày ra vẻ mặt đắc thắng. Giỏi đó La Nhất Châu tôi sẽ gom lại tất cả rồi tính một lượt với cậu. Đợi đi...

" Bỏ tay ra đi, ở đây có nhiều người..."

" Trường đua chứ không phải trường học, anh sợ cái gì chứ..."

" Nhỡ đâu người khác nói với ba cậu thì làm thế nào...?"

" Yên tâm đi, ba tôi không có hứng thú với chỗ này đâu, hơn nữa, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm cơ hội nói với ông ấy..."

Dằn dằn co co với nhau chưa đi được bao xa, câu nói của Nhất Châu làm tôi phải đứng lại, lắp bắp hỏi cậu ta.

"Nói...nói... với ông ấy...?"

Nhất Châu bình thản gật đầu.

" Phải..."

Còn tôi thì dù biết rõ chúng tôi là đang nói chuyện gì nhưng vẫn ngơ ngác hỏi lại cậu ta.

" Nói...nói chuyện gì...?"

" Còn chuyện gì nữa. Đương nhiên là chuyện hai chúng ta. Được rồi đừng nghĩ nhiều nữa, đi thôi, anh Dự Canh đang đợi..."

Tôi lại bị kéo đi. Ở bên cạnh cậu ta tôi đau tim thật sự. Thói quen nghĩ gì làm nấy của cậu ta bao giờ mới thay đổi được đây. Mối quan hệ giữa chúng tôi cậu ta cho rằng chỉ cần nói ra là sẽ được chấp nhận sao? Cậu ta nghĩ đơn giản quá rồi. Huống hồ gì so về gia cảnh. Tôi một chút cũng không xứng.

" Anh, đây là Đường Cửu Châu. Người yêu của em. Anh biết rồi phải không?"

" Đây là anh Dự Canh."

Tôi đang nghĩ chuyện lúc nảy mà đi đến nơi lúc nào không hay. Lúc La Nhất Châu gọi tôi còn có chút giật mình, Anh Dự Canh ở trường đua thật khác khi anh ấy đến quán bar, nhìn phong độ hơn hẳn. Tôi gật đầu chào anh ấy. Tôi đang tưởng tượng nếu Nhất Châu cũng mặc vào bộ chiến y như thế này, phong độ và chững chạc như thế này, tôi thở không nỗi mất....

" Xin Chào, em là Đường Cửu Châu."

Anh ấy cũng cười thân thiện chào lại tôi rồi bảo hai chúng tôi ngồi xuống ghế sofa, anh ấy ngồi ở đối diện. Dự Canh nhìn tôi, sau đó nhìn Nhất Châu rồi nói.

" Anh còn tưởng em sẽ giấu anh cả đời ấy chứ..."

" Anh, sao có thể..."

La Nhất Châu vô tư khoác vai tôi, tôi thì lại khá ngượng ngùng, vì dù gì cũng trước mặt đàn anh. Nhưng anh Dự Canh đã nhìn ra liền trấn an tôi.

" Đừng ngại, Anh đã quen với tính tình của La Nhất Châu rồi, nhất là tính sở hữu đấy, em sau này nhớ chỉnh đốn lại em ấy, nhất định đừng để em ấy lấn lướt..."

" Anh có thôi đi không?"

" Anh nói sai chỗ nào chứ...nhìn em đi..."

La Nhất Châu tỏ vẻ không vừa ý nhăn nhó với anh Dự Canh, còn tôi thì ngồi bên cạnh cười trộm. Đúng là anh Dự Canh rất hiểu Nhất Châu. Có khi còn hơn cả tôi nữa. Tôi có chút thất vọng về mình. Nhưng La Nhất Châu đã sớm an ủi tôi bằng cách kéo tôi ngồi lại gần cậu ta thêm chút nữa.

" Người của em. Đương nhiên phải giữ chặt..."

Lại nói kiểu này. Thua cậu thật sự đấy La Nhất Châu. Hết ngày hôm nay có khi tôi bị cậu ta làm cho rối loạn thần kinh cảm xúc mất.

" Được rồi. Giữ thì giữ đi. Không ai dám nhìn tới người của em đâu. À . Đúng rồi. Nói gì thì nói. Em đừng quên chặng đua thử sắp tới, siêng năng luyện tập một chút đi..."

" Anh, yên tâm, có người này cỗ vũ, em thắng chắc rồi...anh nên để tâm vào chặng đua thật sự đi..."

Tôi nghe đâu đó có tiếng vỗ tay chan chác, quay đầu nhìn lại thì có ba người đang tiến vào phòng nghỉ. Còn mặc chiến y. Có lẽ là người trong đội. Cả ba chúng tôi đều nhìn về hướng bọn họ. Một người có gương mặt khá non nớt bước lên hướng mắt tới La Nhất Châu rồi nói.

" Không nghĩ được cậu lại tự tin như vậy đó, ..."

Tôi không biết cậu ta là người như thế nào, nhưng qua thái độ và khẩu khí này, tôi đoán cậu ta chắc là có hiềm khích không nhỏ với Nhất Châu.
Nhất Châu vẫn chưa nói gì, còn anh Dự Canh thì đứng lên ngăn lại mọi chuyện trước khi quá muộn.

" Ngừng gây sự đi, Thẩm Dực, đều là cùng một đội đua, em thách thức La Nhất Châu như vậy làm gì?"

" Anh Dự Canh, cùng một đội đua, em thấy anh có chút thiên vị rồi đấy..."

" Thẩm Dực..."

Thẩm Dực nói chuyện với anh Dự Canh mà ánh mắt cứ khư khư hướng về phía La Nhất Châu. Rõ ràng là đang muốn gây sự thật mà. Hình như La Nhất Châu không mấy để tâm đến cậu ta.
La Nhất Châu bình thản uống hết ly nước trên bàn. Đứng lên cho tay vào túi quần, đi đến gắt gao đối mắt, hất mặt với Thẩm Dực rồi nói.

" Tôi nghĩ...nói chuyện với cậu, chi bằng đem kết quả đua ra nói sẽ hay hơn..."

Wow...Tôi thấy người yêu tôi đúng ngầu. Ở trường đua đều như vậy sao?

Còn Thẩm Dực, ánh mắt cậu ta đã bắt đầu chuyển sang trạng thái tức giận vì câu nói vừa rồi. Còn La Nhất Châu thì cười đắc ý rồi quay sang nói với anh Dự Canh.

" Anh, bọn em về đây, đang định chạy một vòng nhưng bị làm cho mất hứng rồi..."

Cậu ta kéo tay tôi đứng lên rồi bỏ đi ngay sau đó. Bỏ lại ánh mắt căm phẫn nhìn theo của Thẩm Dực. Tôi chỉ nghe loáng thoáng được một câu cậu ta nói.

" Cậu đợi đó, La Nhất Châu..."

Sau đó thì không còn nghe gì nữa cả. Tiếc thật, đáng lẽ tôi có thể nhìn thấy La Nhất Châu mặc chiến y lái mô tô rồi. Tại cái tên Thẩm Dực kia ở đâu xuất hiện vậy không biết, phá hỏng chuyện tốt của tôi, còn làm ảnh hưởng tới tâm trạng của La Nhất Châu nữa. Bình thản trước mặt Thẩm Dực thôi. Vừa ra ngoài là đã tỏ thái độ bực tức rồi. Tôi vỗ vai an ủi cậu ta.

" Được rồi, đừng để tâm đến cậu ta nữa..."

" Xin lỗi nhé, lần sau sẽ đua cho anh xem..."

" Được rồi, đừng bận tâm, hôm nay đến nhà tôi ăn cơm đi, buổi sáng gọi điện mẹ bảo muốn cậu tới nhà dùng cơm, mẹ sẽ nấu nhiều món ngon..."

" Được. Bây giờ đi luôn nhé..."

" Được..."

Thỏa thuận xong, mới đi được vài bước, lại kéo tôi lại. Cậu ta nhìn tôi rồi nói.

" Cửu Châu, tôi cảm thấy mình sắp hết năng lượng rồi..."

" Cái gì...? Nè... La Nhất Châu...cậu tuyệt đối đừng..."

Tôi hoảng hốt đỡ lấy cậu ta, nghe La Nhất Châu nói vậy tôi cứ nghĩ cậu ta ăn quá ít nên sắp ngất hay gì đó. Nhưng trông vẻ mặt cậu ta lại không giống như vậy.

" Đường Cửu Châu, sạc năng lượng cho tôi đi..."

La Nhất Châu quay sang ghì chặt cổ tôi kéo lại rồi áp lên môi tôi một cái thật nhẹ sau đó ung dung bỏ đi về phía trước. Còn tôi thì vẫn ngây ngốc đứng đờ ra đó khi ăn trọn cú lừa của cậu ta.

" Đầy pin rồi, về nhà thôi..."

La Nhất Châu gọi tôi đi theo. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt để chắc chắn rằng vừa rồi không có ai nhìn thấy trước khi đuổi theo cậu ta ra cho mấy đòn.
Tôi nhịn cả ngày rồi. Thật sự là không thể nào nhịn được cậu ta được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro