Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong chúng tôi chia nhau ra, Giai Thần và Ức Hiên về trước. Tôi và đàn anh vẫn chưa muốn về nhà tôi vì hiện tại vẫn còn khá sớm. Nghĩ mãi cũng không biết đi đâu nên tôi quay sang hỏi đàn anh.

" Anh muốn đi đâu? Có hứng thú ngồi mô tô dạo một vòng không?"

Nghe tôi hỏi xong đàn anh liền bị sặc nước. Tôi nhăn nhó rồi lấy khăn giấy lau giúp anh ta. Hình như có một vài ánh mắt nhìn chúng tôi, nhưng tôi không muốn để ý tới. Tôi vừa lau vừa càm ràm.

" Có cần ngạc nhiên đến vậy không?"

Đường Cửu Châu đỡ trán nhìn tôi nói.

" Em bị ngốc sao? Em cảm thấy mình quá khỏe để đi dạo dưới trời nắng thế này phải không?"

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Có vẻ anh ta nói đúng.

" Vậy anh nói nên đi đâu..."

" Ừm...anh nghĩ đã...nóng thế này...hay là...chúng ta đi trung tâm thương mại đi...dạo một vòng...xem một bộ phim...chắc là cũng vừa đến tối..."

" Này có được tính là hẹn hò không vậy?"

" em  muốn thế nào...thì là thế đó..."

Đàn anh nhìn tôi cười rồi lướt đi trước, tôi thu dọn rồi nhanh chóng đuổi theo sau. Tiện tay khoác vai anh ta. Vẫn có nhiều ánh mắt tò mò. Nhưng tôi đoán bọn họ nhìn cũng quen mắt rồi. Đàn anh cũng không buồn nhắc nhở tôi nữa.

Ba mươi phút sau chúng tôi đã có mặt ở trung tâm thương mại. Hai thằng con trai nhan sắc có thừa đi với nhau. Đi tới đâu liền sáng rực và thu hút đến đó. Rất may là giờ này cũng không có nhiều người.

Tôi vừa đi vừa nhìn nét mặt dửng dưng của đàn anh rồi càm ràm.

" Đã nói mang khẩu trang vào..."

" Cho xin đi La Nhất Châu, chúng ta chỉ là sinh viên đại học, cũng không phải người nổi tiếng..."

" Nhưng anh cũng không thể để người khác cứ nhìn anh như vậy được..."

Tôi nhìn kĩ lại đàn anh một lượt từ trên xuống dưới.

Đúng. Chính là lúc này. Đàn anh thu hút nhất chính là lúc anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, chiếc áo vừa người ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh ta, quần tây đen cộng thêm giày thể thao trắng, vừa lịch sự vừa nhã nhặn, đến tôi còn phải công nhận rằng anh ta thế này đẹp trai hơn tôi gấp mấy lần. Có người yêu như anh ta, tôi tự biến mình thành người ích kỉ thêm một chút . Càng muốn giữ chặt anh ta hơn một chút.

Chúng tôi đến trước quầy quần áo nam và tôi kéo anh ta vào ngay sau đó.

" Nè, anh không muốn mua quần áo mà..."

" Im lặng chút đi..."

Một tay tôi giữ chặt anh ta một tay chọn được một chiếc áo hoodie màu đen khá dày, còn có mũ trùm phía sau, không có quá nhiều chi tiết, đúng như ý tôi muốn, tôi ướm thử lên người anh ta rồi gật đầu đắc ý.

" Được, lấy cái này đi..."

Ánh nhìn của các vị nữ nhân viên bán hàng dán trên người đàn anh khiến tôi không chờ đợi được giây phút nào nữa mà kéo anh ta vào phòng thay đồ trong tức khắc.

" Mau cởi ra..."

" Nè, em làm gì..."

Đàn anh hoảng hốt, trừng mắt nhìn tôi.

" Còn làm gì nữa...thử áo đi..."

Đàn anh nhăn nhó nhìn tôi nói.

" La Nhất Châu, em tha cho anh đi được không?"

" Anh muốn tự cởi hay là em cởi giúp..."

" Được được...cởi...tôi tự cởi...cậu...quay mặt lại đi...nếu không tôi không thử..."

Vì muốn anh ta thay cái áo đó nên tôi miễn cưỡng quay mặt lại. Cũng không phải tôi chưa từng nhìn thấy, lần đó còn tự cởi trước mặt tôi, hiện tại lại ngại cái gì không biết.

" Xong rồi..."

Tôi quay lại. Nhìn một lượt. Gật gù hài lòng. Còn đàn anh thì vẻ mặt đúng trầm cảm. Còn chưa bỏ được những nét nhăn trên trán xuống.

Tôi cười đắc ý rồi vươn người kéo chiếc mũ phía sau trùm qua đầu anh ta, vừa sửa lại cổ áo vừa cảm thán.

" Anh lớn lên ăn thứ gì mà lại cao đến như vậy...sau này đừng ăn thứ đó nữa...đi với em không cần cao vậy đâu..."

Lúc này đàn anh mới lấy lại được chút thần sắc, còn ghẹo gan lại tôi.
" Em có giỏi thì cao ngang anh đi..."

Tôi vươn người hôn một cái lên môi anh ta rồi nói.

" Anh cứ chờ đấy..."

Đàn anh hoảng hốt lùi lại.

" Nè...ở đây có camera..."

" Anh ngốc sao? Ai lại đặt camera trong phòng thay đồ..."

Đàn anh thu lại biểu cảm. Nhận ra mình bị hố liền kiếm cớ lãng sang chuyện khác.

" Như vậy được rồi phải không? Anhthay ra nhé..."

Tôi liền đưa tay giữ hai bên vành mũ áo siết chặt lại rồi nói.

" Ai bảo sẽ thay ra, mặc cái này luôn đi..."

" Cái gì..."

Không đợi đàn anh phản kháng, tôi nhanh tay kéo anh ta đến quầy tính tiền, chớp nhoáng đã tính xong, một bên tay tôi xách túi đựng áo sơ mi của đàn anh một bên kéo tay anh ta đi ra. Bỏ lại sự tiếc nuối của mấy vị nhân viên trong cửa hàng quần áo. Tôi chắc bọn họ đã sớm nhìn ra vấn đề rồi.

Người yêu của La Nhất Châu này, không phải ai muốn nhìn là nhìn được.

" La Nhất Châu, đợi anh một chút..."

Lúc tôi nhìn lại thì đàn anh đã chạy đi mất, tôi nép vào một góc tường và kiên nhẫn đứng chờ, mười phút sau đàn anh quay lại với một chiếc túi y hệt chiếc túi tôi đang cầm trên tay. Tôi ngạc nhiên hỏi.

" Gì vậy?"

Đàn anh hướng chiếc túi về phía tôi.

" Tặng em..."

" Tặng em á? "

" Phải..."

Tôi nhận lấy, đưa mắt nhìn vào trong. Là chiếc áo giống y chiếc áo đàn anh đang mặc. Thật sự không nghĩ được đàn anh cũng có suy nghĩ ấu trĩ thế này.

Tôi ngẩng mặt nhìn đàn anh, biểu cảm kia là sao? Tặng quà thôi mà, có cần đáng yêu vậy không?

" Anh là muốn công khai với em rồi sao?"

" em nghĩ như vậy...thì chính là như vậy..."

Lại là câu nói tương tự, hai lần trong một ngày.

Chỉ cần tôi muốn, Chỉ cần tôi nghĩ...là được sao?

Tôi vừa nghĩ vừa nhìn theo bóng đàn anh từ phía sau. Vừa rồi tôi có thể nhìn ra, biểu cảm của đàn anh so với những lần tôi muốn công khai trước đây đã khác đi rất nhiều, hay là do chính tôi đã tạo quá nhiều áp lực nên anh ta mới không còn cách nào khác... Tay tôi siết chặt túi xách rồi lướt đi theo đàn anh ngay sau đó.

Chúng tôi cùng nhau xem phim, chắc chắn không phải thể loại tình cảm lãng mạn hường phấn vì cả tôi và đàn anh đều thuộc dạng người sống thực tế, một chút cũng không muốn bước vào thế giới mơ mộng hão huyền, và bộ phim mà chúng tôi chọn là bộ phim có bối cảnh cận chiến tranh thời xưa, trong suốt thời gian xem phim đều bị cuốn hút vào nội dung câu chuyện, không ai nói với ai câu nào, nhưng hai bàn tay ẩn trong bóng tối vẫn cứ quấn lấy nhau không dứt.

Mới đó mà đã hết, chúng tôi rời khỏi rạp chiếu phim trong sự tiếc nuối, bộ phim vừa rồi một cái kết mở khiến người xem không thể nào không day dứt ngừng nghỉ đến được...

" Anh nói xem, có phải nam chính vừa rồi không có chính kiến không? Nếu như anh ta kiên quyết một chút, có lẽ nữ chính đã không bỏ đi như vậy..."

Tôi với vẻ mặt tiếc nuối vừa đi vừa quay sang nói với đàn anh. Đàn anh cũng suy nghĩ một chút rồi đáp lại.

" Nhưng em có nghĩ đến, cho dù nam chính kiên quyết, nữ chính thật sự sẽ không bỏ đi sao? Anh cảm thấy nữ chính bỏ đi không nhất định chính là do nam chính, mà do cô ấy không muốn tạo thành gánh nặng cho nam chính, anh ta là người đàn ông của sự nghiệp..."

" Chúng ta thật sự có cách nghĩ không giống nhau."

Nói xong câu đó, tôi quay lại mới thấy đàn anh đã dừng bước ở một cửa hàng dành cho trẻ con. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào trong với vẻ mặt háo hức.

" Sao vậy? Anh thích sao?"

Đàn anh gật đầu. Tôi lại nói.

" Có hứng thú cùng nhau tạo ra một tiểu bảo bối không?"

Đàn anh trừng mắt nhìn tôi, tôi liền tránh ánh mắt vừa rồi, đi đến khoác lấy vai anh ta, nói nhỏ thì thầm vào tai đàn anh.

" Thật ra thì...chỉ cần quá trình...kết quả thì có hay không có cũng được..."

Đàn anh hiểu ra ý đồ của tôi, nhanh tay thúc mạnh một cái vào ngực tôi khiến tôi đau đớn mà ôm ngực lùi lại một bước.

" Đau chết tôi rồi..."

" Mau về thôi, mẹ em đang chờ đấy..."

Vậy mà lại bỏ đi rồi. Còn chưa nói đồng ý hay không đồng ý.

Vừa rồi mọi chuyện diễn ra nhanh quá, tôi còn chưa kịp nhìn được biểu cảm của đàn anh là thích hay không thích. Dù sau hôm nay, anh ta chắc chắn không thoát khỏi tay tôi.

" Cửu Châu, chờ em..."

Chúng tôi về đến nhà tôi vừa kịp lúc mẹ đã bày sẵn đồ ăn lên bàn, toàn là những món sở trường của mẹ. Đàn anh đã nhanh lẹ chào hỏi rồi xuống phụ mẹ tôi một tay, ba tôi cũng từ trên nhà đi xuống cùng ngồi vào bàn ăn. Ba tôi ngồi ở giữa, mẹ tôi ngồi bên trái, tôi và đàn anh ngồi bên phải của ba.

" Cửu Châu, đừng ngại nhé, ăn nhiều vào nhé..."

Mẹ tôi nói với đàn anh ăn nhiều vào một chút sau đó lại quay sang hỏi tôi.

" Ức Hiên và Giai Thần có việc bận sao con?"

Tôi gật đầu rồi luyên thuyên giải thích lí do bọn nó không đến, để ý thấy mẹ cứ nhìn đàn anh rồi lấy thức ăn cho anh ta nhiều đến nỗi ăn hoài không hết, nhưng cũng không dám từ chối mà cứ nhận lấy. Cũng biết lấy lòng người lớn đó. Tôi nhìn anh ta rồi cười mãn nguyện.

Đến lượt ba tôi lên tiếng hỏi tôi.

" Ăn xong ba mẹ có hẹn với Triệu Tổng uống trà đàm đạo, nghe nói Triệu Linh cũng đến, con có muốn đi cùng ba mẹ không?"

Tôi đương nhiên là không muốn đi, nhưng tôi không vội trả lời mà phải tìm lí do nào đó cho hợp lí một chút.

" Hôm nay trên lớp có một bài luận con chưa theo kịp, chút nữa muốn nhờ đàn anh giúp đỡ một chút, ba mẹ cứ đi đi ạ..."

Động tác ăn của đàn anh dừng lại, tôi biết anh ta nghe ra ý đồ của tôi rồi. Một chân dặm vào chân tôi dưới gầm bàn, tôi động tác nhanh gọn túm lấy đùi anh ta khiến anh ta bất động. Mọi sự trên bàn ăn vẫn đang diễn ra bình thường như không có gì xảy ra.

Mẹ tôi lại thắc mắc.

" Hai đứa không phải không cùng khoa sao? Có thể giúp đỡ được sao?"

Tôi nhanh miệng đáp.

" Năm nhất đều là đại cương giống nhau cả ạ. Phải không? Đàn anh?"

" Vâng . Phải ạ. Cái đó con đã từng học qua nên có thể giúp ạ..."

Nhanh trí phối hợp với tôi, nhưng tôi biết anh ta sắp không trụ nổi rồi, đàn anh vốn không thích nói dối, hôm nay lại bị tôi ép vào đường cùng, lại còn là nói dối người lớn, tôi lén lén nhìn gương mặt ẩn khuất kia, chút nữa hẳn là tôi phải ra sức hối lỗi với anh ta mới được.

Đúng như dự kiến, ba mẹ tôi rời khỏi nhà sau bữa ăn, và tôi mất một khoảng thời gian để xin lỗi vụ việc nói dối, sau đó...chính là không thể chờ thêm được nữa, tôi nhanh chóng kéo đàn anh lên phòng.

Chúng tôi hôn nhau, hôn đến không còn không khí để thở mới dứt ra. Chỉ là dứt ra ở môi, hai bàn tay tôi vẫn không ngừng đưa đẩy vào trong áo đàn anh để tìm kiếm mảng da thịt mịn màng mà rất lâu tôi không được chạm tới. Tôi muốn cởi phăng chiếc áo do chính tôi chọn vứt ra khỏi người đàn anh ngay lập tức.

Tôi nghĩ là làm, nhưng đàn anh lại chặn tay tôi lại.

" Nhất Châu, khóa cửa trước đã..."

" Không sao, ba mẹ đi rồi..."

Tôi lại cúi người hôn cuồng nhiệt vào cổ, vào yết hầu của đàn anh, chiếc áo kia đã bị tôi cởi lên một nửa.

" LA NHẤT CHÂU....."

Tôi nghe được một tiếng thét chói tay truyền vào từ bên ngoài. Đàn anh hoảng hốt đẩy tôi ra. Chúng tôi đều bất động lúc đó. Bên ngoài chính là ánh mắt tức giận hướng về phía chúng tôi của ba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro