Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lái xe về, toàn thân bây giờ mới toát ra cảm giác đau đớn, đau cả thể xác lẫn tinh thần, chúng tôi không thể chống lại ba tôi, tôi biết, và cũng không thể trách vì sao Cửu Châu thành ra như vậy.

Nhưng cái cách mà anh ta đẩy tôi ra xa, cũng thật tàn nhẫn quá rồi.

Ít ra cũng nên cùng tôi chiến đấu một chút, ít ra cũng đừng dễ dàng từ bỏ như vậy.

Càng nghĩ càng cảm thấy không phục, tôi quay xe, với tốc độ nhanh nhất có thể, một lúc sau đã ở trước nhà anh ấy

Đèn trong nhà toàn bộ đã tắt. Tôi có chìa khóa cổng và cả chìa khóa nhà. Tôi vào nhà trong im lặng, mọi thứ điều diễn ra trong im lặng. Mẹ Đường và Cửu Minh có lẽ đều đang trong giấc ngủ say.

Tôi đến trước cửa phòng Cửu Châu và gõ cửa. Anh ta không đề phòng vì đã chính mắt nhìn tôi rời đi, anh ta có nghĩ cũng không thể nghĩ ra tôi sẽ quay lại và đột ngột vào nhà như vậy.

Vừa mở cửa ra, nhìn thấy tôi anh ta đã nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng tôi đã kịp ngăn lại, chúng tôi dằn co ở cánh cửa khá lâu, cả hai đều cố gắng không tạo thành tiếng động quá lớn, anh ta kéo cửa còn tôi thì chặn cửa ngược lại.
Anh ta rất mạnh, tôi công nhận, nhưng so với một người đầy men rượu và bất chấp tất cả như tôi thì hôm nay anh ta thua rồi.

Tôi vào được phòng, khóa cửa và đè anh ta xuống giường ngay lập tức.

Tôi lúc này không khác gì đang cưỡng đoạt người dưới thân, tôi hôn một cách điên cuồng và bứt sạch những cúc áo sơ mi trên người anh ta. Đến khi anh ta không còn chống cự nữa tôi mới cảm thấy chút gì đó ươn ướt trên mặt mình. Thứ này đã khiến tôi phải dừng lại. Là nước mắt của Cửu Châu.

Anh ta khóc...và tim tôi nhói lên từng đợt khi tận mắt nhìn thấy anh ta khóc vì mình. Hiện tại không phải những giọt nước mắt hạnh phúc như trước kia nữa.

Tay chân tôi mềm nhũng và không thể làm gì tiếp theo. Nhưng tôi vẫn không rời khỏi Cửu Châu, trong đêm tối, tôi để mặt mình áp vào mặt anh ta, để hai sống mũi cọ vào nhau, để tôi ở khoảng cách gần nhất có thể cảm nhận được nhịp thở và những tiếng nấc nghẹn mà anh ta cố nén ngược vào trong.

Người này...rốt cuộc đã phải trải qua những gì, đã phải khó khăn đến thế nào mới đưa ra được quyết định chấm dứt với tôi.

Chúng tôi cùng nhau khóc và không ai nói với ai câu nào.

Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Cửu Châu cử động và vô tình chạm vào vết thương trên người tôi, tôi vô thức phát ra âm thanh đau đớn, anh ta vậy mà phản xạ rất nhanh, đứng dậy mở đèn sáng hơn và nhìn thấy những vết máu trên người tôi.

" Làm sao vậy?"

Cửu Châu gạt hết nước mắt còn sót trên mặt mình, hỏi tôi bằng bộ dạng nôn nóng, nhìn vẻ mặt anh ta lúc này đi, vậy mà anh ta nói là hết yêu tôi...có quỷ mới tin.

" Tai nạn, không sao đâu, vết thương cạn thôi..."

Tôi nói với vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng cực kì vui sướng vì nhận ra anh ta vẫn lo lắng cho tôi rất nhiều.
Cửu Châu nhăn mặt, anh ta cài lại cúc áo sơ mi rồi đi lấy dụng cụ y tế đến giúp tôi xử lí vết thương.

Anh ta giúp tôi cởi chiếc áo da khoác bên ngoài ra, mảng xước có vẻ không nhỏ như tôi nghĩ, xung quanh chỗ xước cũng sưng tấy, máu thì nửa khô nửa ướt, trong khó coi vô cùng.

Cửu Châu không những không giận vừa rồi tôi làm ra chuyện quá đáng với anh ta mà ngược lại còn nhẹ nhàng xử lí vết thương cho tôi. Vừa làm vừa hỏi.

" Chuyện là thế nào?"

Tôi kể rõ.

" Có một chiếc xe bất ngờ chạy ra từ chỗ khuất, tôi vì tránh nên ngã ra đường, cũng may, vẫn còn mạng đến tìm anh..."

Dừng động tác, Cửu Châu trừng mắt nhìn tôi.

" Cậu say rượu mà vẫn lái xe, tôi đoán tốc độ cũng không quá nhanh nên vết thương mới nặng như thế này..."

Lúc nào rồi, còn ghẹo gan tôi được nữa. Nhưng anh ta thế này, có phải chúng tôi đã làm lành rồi không. Tôi chỉ vui trong bụng.

Vết thương đều đã được sát trùng và băng lại, đến khi cả hai đều đã ổn định được cảm xúc, tôi mới nhân cơ hội mà hỏi rõ Cửu Châu. Tôi giữ lấy một bên vai đàn anh, nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi nói.

" Anh...có phải...ba tôi đã nói gì? Hay làm gì với anh không?"

Nghe xong câu hỏi của tôi, động tác thu dọn của anh ta đã khựng lại. Tôi biết ngay là mình đoán không sai. Nhưng anh ta vẫn không có ý định nói thật mọi chuyện với tôi.

" Không có."

Đàn anh đứng lên và đi cất hộp đựng dụng cụ. Lúc sau quay lại ngồi cạnh bên tôi, nhưng khoảng cách không quá gần.

Ừ thì chính là xa đó, giống như đang đề phòng tôi vậy.

" La Nhất Châu cậu về đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa..."

Tôi nhất thời chưa mở miệng được, vừa rồi chẳng phải còn rất tốt sao?

" La Nhất Châu..."

Đàn anh lại gọi tôi, tôi giả vờ không hiểu. Trong lúc này tôi tự nhiên nảy ra một ý nghĩ điên rồ, tai nạn vừa nảy nếu mà tôi xảy ra chuyện gì đó không hay nặng hơn thế này? Liệu anh ta có hối hận vì cái ý nghĩ muốn buông tay tôi không? Cả ba tôi nữa. Liệu ông ấy sẽ hối hận vì đã ép kẻ không có khả năng chống cự đến đường cùng như tôi không?

Đúng thật điên rồ...tôi tự cười chính mình.

Tôi hỏi lại anh ta.

" Anh nhanh như vậy đã quên từng hứa với tôi điều gì sao?"

" Xin lỗi. Tôi không thể giữ lời hứa với cậu được..."

Tôi ghét nhất nghe hai từ xin lỗi từ bất cứ ai và trong mọi trường hợp, vì khi người ta nói hai từ đó với tôi chính là đã làm gì đó có lỗi với tôi.

Hiện tại, lại được nói ra từ anh ta...

Thì ra là anh ta vẫn nhớ, chỉ là anh ta không muốn thực hiện.

Tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc, tâm trạng tôi bối rối và không biết làm gì ngoài việc im lặng, anh ta lại nói tiếp.

" Cậu từng nói cậu có thể cho tôi tất cả những gì tôi muốn có phải không?"

Vậy thì sao? Anh lại muốn nói cái gì đau đớn hơn câu chia tay nữa đây...tôi nghĩ thầm...và gật đầu thay cho câu trả lời.

" Tôi muốn một cuộc sống thoải mái..."

" Cuộc sống thoải mái mà không có tôi, anh cũng muốn sao?"

Tôi quay sang nhìn anh ta, chúng tôi gắt gao đối mắt, ánh mắt này...hình như...giống như là anh ta đang cố cầu xin tôi hãy buông tha cho anh ta đi...trả lại cho anh ta cuộc sống yên bình giống như là lúc tôi chưa xuất hiện vậy...Cửu Châu...tôi trở thành gánh nặng của anh rồi phải không?

" Muốn..."

Tôi nên làm gì? Nên làm gì mới đúng? Có phải sẽ tốt hơn nếu tôi rời xa anh ta không? Ba tôi hẳn là đã làm điều gì đó rất tồi tệ. Tôi biết nhưng không cách nào ngăn lại được...nhìn sâu vào ánh mắt anh ta, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục ích kỉ chỉ nghĩ cho tình cảm riêng tư mà liên tục làm ảnh hưởng đến Cửu Châu nữa.

" Được...tôi cho anh..."

Tôi đứng lên và rời đi...

Tôi không phải là bỏ cuộc...tôi không phải loại người hễ gặp chút khó khăn liền từ bỏ...chỉ là tạm thời...tạm thời để Cửu Châu bình tĩnh lại và xác nhận tình cảm của mình. Tôi nhất định phải điều tra được mọi chuyện trước khi quá muộn. Đến lúc tôi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, nhất định sẽ quay lại.

Lần này là tôi về thật, Tôi không biết Cửu Châu có nhìn theo tôi hay là có một chút luyến tiếc nào không ? Chỉ cần tôi bước ra khỏi cánh cửa này, chúng tôi ngang nhiên không còn là gì trong thế giới của người kia nữa, ít nhất cũng là trong một khoảng thời gian rất dài nữa...

Tôi về đến nhà, cởi quần áo ngoài và nhìn thân thể mình trong gương, có nhiều những vết thương hơn tôi nghĩ, chỗ xương vai cũng để lại một mảng bầm đen u ám. Thảo nào vừa rồi lái xe lại đau đến như vậy.

Tôi liền nghĩ đến cuộc đua thử sắp đến, nếu tôi bị loại khỏi danh sách ứng cử viên tham gia chặng đua chính thức, anh Dự Canh nhất định là sẽ rất giận.

Tôi quyết định ngày mai sẽ đến bệnh viện kiểm tra vết thương của mình để chắc rằng sẽ không có tiềm ẩn khả năng xấu nhất có thể.

Miễn cưỡng tạm thời rời xa anh đã là thê thảm lắm rồi, tôi thật sự là không thể nào chấp nhận thêm một chuyện nào thê thảm hơn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro