Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà, và việc đầu tiên tôi làm chính là tìm ba hỏi thẳng vào vấn đề khiến Cửu Châu đột ngột thay đổi. Ba tôi đang ngồi xem tin tức trên ghế sofa giữa nhà, tôi cũng ngồi xuống, chiếc cặp xách được tôi đặt nhẹ nhàng bên cạnh.
Tôi lấy hết can đảm, nhìn chằm chằm ba rồi hỏi.

" Có phải ba...đã nói gì với anh ấy?"

Âm thanh kênh tin tức trên ti vi vẫn vang vọng, tôi chỉ mong nghe được một từ " không phải" từ miệng ông ấy. Rồi sao đó tôi sẽ tìm cách làm hòa với đàn anh. Tôi biết. Nếu ba tôi muốn, ông ấy có vô số cách để khiến Cửu Châu rời khỏi tôi, thậm chí cũng chẳng cần tốn nhiều công sức.

Ba tôi nhìn chằm chằm lại tôi và nói.

" Đây không phải là câu nói mà một đứa con ngoan nói với ba mình khi vừa về tới nhà, nhà trường dạy con thế này sao..."

" Ba..."

Tôi sốt ruột, nhưng ba vẫn tỏ vẻ dửng dưng và câu nệ lễ tiết.

" Con mau đi tắm rồi xuống dùng cơm, mẹ con đang chờ đấy..."

Ba tôi lại hướng mắt lên ti vi, bỏ mặc câu hỏi của tôi mà không trả lời, bỏ mặc luôn cảm xúc của tôi. Có lẽ ông ấy không muốn một trận cãi nhau lớn tiếng giống như hôm đó vì sợ mẹ tôi phiền lòng.

Tôi cũng vậy, cũng không muốn mẹ vì tôi mà khóc lóc khổ sở như hôm đó nữa.

Tôi ngồi ngây ngẩn ra đó một lúc rồi mới xách túi đi lên phòng mình. Thả lỏng nằm xuống chiếc giường rộng lớn, tôi nhắm chặt mắt mà không nhìn lên trần nhà như mọi khi. Có rất nhiều thứ khiến tôi phải suy nghĩ lúc này, một lần nữa tôi cảm thấy mình bất lực, nói trắng ra thì chính là vô dụng. Ngay cả người mà tôi yêu thương, tôi cũng không có cách nào để bảo vệ anh ta, bảo vệ tình yêu của chúng tôi.

Tôi lấy điện thoại ra, muốn gọi Cửu Châu, nhưng tôi chắc anh ta sẽ không nghe máy, dù vậy tôi vẫn gọi, hơn mười lần, thứ tôi nghe được chỉ là những hồi chuông dài đến vô tận.

Anh ta hẳn là đang rất bận rộn với công việc, hoặc là đang trầm ngâm suy tư ở trong quầy pha chế như mọi khi tôi hay bắt gặp, phải rồi, hôm nay là đầu tuần, tiệm cà phê sẽ không có quá nhiều khách, anh ta chắc sẽ không bận đến nỗi không nghe được một lận điện thoại. Nếu có, chính là anh ta cố tình không nhận.

Phải, chính là anh ta cố tình không nghe...

Điện thoại tôi rung lên, tôi hoảng hốt, tôi vui mừng vì cứ ngỡ là Cửu Châu nhắn tin lại, nhưng không phải, là tin nhắn trong nhóm chat, hẹn nhau ở chỗ cũ, không say không về. Đương nhiên tôi không do dự, có lẽ lúc này thứ duy nhất có thể giúp tôi giải tỏa tâm trạng chỉ có thể là rượu.

Tôi không dùng cơm với ba mẹ mà đến thẳng quán bar, ba tôi dù sao cũng đã nắm chắc phần thắng trong tay nên dù giờ tôi có đi đâu cùng với ai ông ấy cũng sẽ không thàm quản nữa, hiện tại đã là tám giờ hơn. Anh Dự Canh và Ức Hiên đã có mặt, Giai Thần thì không, Ức Hiên nói là nó có việc bận, hiếm khi tôi thấy nó vắng mặt ở những cuộc hẹn thế này.

Tôi uống vài ly rồi thả hồn vào không khí nơi quán bar, tiếng nhạc ồn ào chói tai, hàng trăm mùi nước hoa khác lạ trộn lẫn vào nhau, đám người trước mặt nhảy múa điên cuồng một cách bất chấp, mọi thứ trước mắt tôi lúc này đều trở nên lộn xộn, có lẽ tôi đã không còn thích thú với bầu không khí này nữa rồi.

Tôi hướng mắt về quầy phục vụ và hồi tưởng đến một thân ảnh quen thuộc. Tôi nhớ Cửu Châu. Nhớ anh ta sắp phát điên rồi.

Ức Hiên vẫn luyên thuyên như mọi khi để cứu vớt tâm trạng không mấy tốt đẹp của tôi, còn tôi thì cứ uống và uống, chai rượu trống đã chất đầy trên bàn.
Anh Dự Canh vỗ vai tôi rồi nói.

" Đừng uống nữa Nhất Châu, say đến nơi rồi..."

Mặc kệ anh ấy cứ ngăn còn tôi vẫn cứ uống. Tôi nghĩ mình còn có thể kiểm soát được, ít nhất hiện tại bảo tôi tự mình lái xe đến nhà Cửu Châu tìm anh ta tôi cũng có thể. Huống gì là lái xe về nhà.

Trước khi chia nhau nhà ai nấy về anh Dự Canh vẫn không quên nhắc nhở tôi về cuộc đua sắp tới, bảo tôi dành nhiều thời gian tập luyện một chút, gần đây phong độ của tôi đã sa sút hẳn.
Chỉ còn một tháng, tôi biết mình không có nhiều thời gian nữa. Moto là niềm đam mê từ nhỏ của tôi, dù thế nào tôi cũng sẽ không từ bỏ. Tôi gật đầu hứa với anh ấy.

Ở trên mô tô của mình, tôi với men rượu trong người lái xe với tốc độ khá nhanh tận hưởng làn gió cực mạnh lạnh cóng ập vào mặt. Nhưng tôi không phải lái xe về nhà, đường tôi đang lái là đến nhà Cửu Châu, tôi không tin ngay cả tôi đến tận nhà mà anh ta cũng không chịu nói rõ, bất quá tôi còn có chìa khóa nhà, cùng lắm sẽ xông thẳng vào phòng anh ta...

Hỏi ba tôi không được, thì đành hỏi anh ấy vậy...

...Kéttttt...

...Rầm...

Chết tiệt...chiếc xe ô tô trong đoạn rẽ đột nhiên lao ra và tôi vì tránh nó chỉ trong chớp mắt mà tôi nằm lăn lộn ở một góc đường, chiếc xe bảo bối cũng lăn lộn. Người một chỗ và xe một chỗ. Tôi muốn đứng dậy nhưng tạm thời chưa thể lấy lại sức, đành nằm bất lực ra đó.

Có một cô gái đến lay lay gọi tôi và rối rít nói xin lỗi. Tôi gượng dậy và một phần nhờ cô ta đỡ. Phần vai do ma sát với mặt đường có đau một chút nhưng tôi thử cử động vài cái thì cũng không có vấn đề gì. Cô gái kia nhìn tôi rồi lại xin lỗi.

" Tôi...xin lỗi...tôi mới tập lái xe...tôi...anh có ổn không? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé..."

Mới tập lái xe?

Tập lái vào giờ này...?

Có phải không vậy? Biểu cảm khó hiểu giấu sau chiếc nón bảo hiểm của tôi cô ta không nhìn ra được. May là tôi vẫn ổn. Tôi xua xua tay rồi nói với cô ta.

" Không sao. Lần sau nên chọn giờ khác mà tập..."

Cô gái bối rối nói.

" Tôi...tôi nghĩ giờ này đường sẽ vắng...không ngờ...là anh...tôi...thật xin lỗi..."

" Tôi nghĩ cô nên về nhà đi, con gái ở ngoài đường giờ này rất nguy hiểm..."

" Được...tôi biết rồi..."

" Vậy tôi đi trước đây...tạm biệt..."

Tôi đi tới đỡ chiếc xe bảo bối của mình dậy, leo lên và khởi động máy, rất may bảo bối cũng ngoan cường như tôi. Trước khi tôi đi cô gái kia còn thuận miệng hỏi tôi tên gì, tôi cũng thuận miệng nói tên, dù sau cũng không quen biết, cũng sẽ không gặp lại, biết hay không biết cũng không có chuyện gì lớn lao.

Tôi chạy vụt đi ngay sau đó. Quên mất mình vẫn chưa lịch sự hỏi lại tên cô ta. Bỏ đi...dù sau chuyện quan trọng nhất với tôi chính là đi tìm Cửu Châu.

Tôi dựng xe trước nhà anh ta, đứng khoanh tay và tựa vào xe, lấy điện thoại ra xem giờ, hiện tại vẫn còn khá sớm, Cửu Châu chắc vẫn đang trên đường về. Gió lạnh bên đường cứ ùa vào khiến tôi vô thức co tay lại, chợt tôi nhìn thấy nơi cánh tay có một mảng xước, máu đỏ cũng chảy ra thấm vào lớp vải chiếc áo da đen do cọ sát xuống mặt đường đã bị rách một khoảng không nhỏ. Lúc nãy vội quá nên cũng không có nhìn ra, hình như dưới gối cũng trầy đi một mảng da thịt rồi.

Lúc tôi khom lưng loay hoay với chiếc đầu gối của mình thì nghe có tiếng bước chân đi tới, đinh ninh là Cửu Châu về, tôi hớn hở ngước lên nhìn, điều tôi nghĩ trong đầu chính là chạy đến và ôm chặt lấy anh ta.

Nhưng tôi bị khựng lại...

Đúng là Cửu Châu, nhưng bên cạnh vẫn còn có Giai Thần...

Ai đó làm ơn nói với tôi là chuyện gì đang xảy ra đi có được không? Cậu ta nói bận việc nên không đi uống cùng chúng tôi, và việc cậu ta bận chính là ở bên cạnh đàn anh như thế này sao? Bất quá cũng đừng nên trùng hợp đến mức khiến tôi ngỡ ngàng như vậy.

Ba chúng tôi sáu con mắt nhìn nhau và ai cũng chưa lên tiếng được...

Tôi thấy anh ta quay sang nói gì đó với Giai Thần, cậu ta gật đầu, nhìn tôi một lượt rồi xoay lưng bỏ đi, có vẻ như cậu ta cũng không muốn nói rõ với tôi về sự trùng hợp này.

Giai Thần đi rồi, đàn anh mới từ từ tiến về phía tôi. Gió thổi mùi hương trên người anh ta xông thẳng vào mũi tôi làm cho nỗi nhớ trong lòng tôi tăng thêm gấp bội. Cộng thêm men rượu cứ lâng lâng da diết, anh ta rốt cuộc có hiểu được cảm giác của tôi lúc này không? Còn cái người đi cùng anh ta kia nữa, không ai khác chính là bạn thân của tôi đấy.

" Cậu tới đây làm gì?"

Câu hỏi ngớ ngẩn gì vậy? Anh ta quên rằng chúng tôi vẫn đang yêu nhau sao? Tới tìm người yêu cũng cần lí do hay sao? Việc của anh ta là nên giải thích với tôi vì sao Giai Thần đi cùng anh ta mới phải.

" Anh vì sao lại đi cùng cậu ta?"

Tôi không trả lời, mà trực tiếp hỏi thẳng đàn anh điều tôi muốn biết. Và anh ta thản nhiên nói một cách khó tin nhất.

" Ngẫu nhiên gặp nhau thôi..."

Đây cũng được tính là lí do sao? Anh ta nhìn tôi, tôi biết anh ta nghe ra được mùi men rượu trên người tôi rồi...

" Tôi có chuyện muốn nói với anh..."

" Cậu say rồi, có chuyện gì khi tỉnh hãy nói, cậu về đi..."

Đàn anh lướt qua và tôi kéo tay lại, chẳng những kéo mà tôi còn dùng lực siết chặt.

"Nói cho rõ ràng đi..."

Đàn anh dứt khoác dứt tay tôi ra rồi nói.

" Đau đó La Nhất Châu...tôi không có gì phải giải thích với cậu hết...Nếu cậu nghĩ như vậy...thì nó chính là như vậy..."

" Cửu Châu anh có biết anh đang nói cái gì không?"

Tôi không nhịn được nữa, tôi quát lớn, không gian im ắng buổi tối gần như vọng lại thanh âm của tôi, tôi siết chặt hai vai anh ta, cưỡng ép anh ta phải nhìn trực diện vào mình, anh ta không chống cự, gắt gao làm theo ý tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi mới nuốt sự tức giận và ẩn khuất nói.

" Chúng ta vẫn đang hẹn hò, đang trong một mối quan hệ yêu đương, nói cho tôi biết, nguyên nhân tại sao anh đột nhiên cư xử một cách lạnh nhạt như vậy đi, vì sao anh ngang nhiên cùng với Giai Thần- bạn thân của tôi ở cùng một chỗ như vậy đi, tại sao? Cửu Châu..."

Tôi vừa hét vừa giận dữ siết mạnh hai bả vai của đàn anh, có một chút cảm nhận thấy anh ta dường như đã gầy đi chỉ sau một ngày, sắc mặt cũng nhợt nhạt không kém. Nhưng trên đó là cả một sự xa lạ. Tôi không nhìn thấy sự thân thuộc của người mà tôi yêu nữa. Anh ta như biến thành một người khác mang gương mặt của Cửu Châu rồi.

" La Nhất Châu, tôi hết yêu cậu rồi...chúng ta...chia tay đi..."

Nói gì đó hay ho hơn được không?

Hoặc là im lặng luôn cũng được, ngày mai chúng ta lại bình thường.

Hai từ chia tay đó sao có thể dễ dàng thốt ra từ miệng anh ta như vậy.

Rõ ràng anh ta nói dối...đôi mắt kia cho tôi thấy anh ta đang nói dối. Yêu và hết yêu chỉ trong một ngày liền có thể hoán đổi được sao ?

Tôi nén lại cảm xúc. Đem bả vai anh ta xoay lại hướng vào nhà rồi nói.

" Không còn sớm nữa, anh vào nhà đi, ngày mai gặp ở trường, ngủ ngon."

Tôi sợ...sợ thật sự. Sợ anh ta lại nói thêm gì đó...nên tôi lên xe và phóng đi nhanh nhất có thể.

Về lời chia tay đó, tôi đương nhiên sẽ không chấp nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro